khác đụng phải Ngô Thượng Lâm. Lúc trước, tôi cảm thấy đó là duyên
phận, nhưng hiện giờ chỉ cảm thấy là nghiệp chướng.
Tôi nhíu mày, rút tay ra nhưng không được. Bàn tay của anh vừa cứng
vừa chắc, khiến cả người tôi lảo đảo nghiêng sang một bên. Tôi ngẩng đầu,
nửa cười nửa không, nói: “Ở đây thì còn có thể làm gì chứ?”
Đám đàn ông trên tầng hai nhìn thấy Lâm tóm lấy cánh tay của tôi thì
đều thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí, tôi còn nghe thấy tiếng ai đó khẽ nói:
“Thế mới phải chứ, phụ nữ đi đến Tala mua người, lại còn là mua đàn ông,
lẽ ra phải có ai đó đến bắt cô ta về dạy dỗ từ sớm mới phải. Đúng là mỗi
thời mỗi khắc!”
Lâm kéo mạnh tôi đi sang một bên, tôi đành phải đi theo anh, bất giác
mặt sa sầm. “Buông tôi ra! Lâm, anh là đồ khốn! Buông tôi ra, đau quá!”
“Giờ em nhận ra anh rồi ư? Trước đây chẳng phải nói là không quen biết
anh sao? Hassan đâu, sao không quản lí em?”
Tôi cười khẩy, đáp: “Chuyện của tôi và Hassan, không đến lượt anh phải
lo, thưa cậu Hai!”
Nghe xong câu này, trong mắt anh hiện lên một tia nhìn lạnh toát. Bất
thình lình, anh vác tôi lên vai, còn chưa kịp kêu tiếng nào, tôi đã bị ném vào
một phòng VIP bên cạnh. Trong lúc giãy giũa, tôi đã kịp ngoái đầu liếc nhìn
những người đi cùng Lâm ở tầng một, họ vẫn đang thì thầm nói chuyện, chỉ
có đại nhân Ahmed là không thấy đâu, còn hai người Rajput đó thì bám sát
theo Lâm. Sau khi tôi và Lâm vào phòng, họ lẳng lặng đứng ngoài cửa
phòng canh gác.
Căn phòng này không lớn cũng không nhỏ, từ trong phòng có thể nhìn
rõ sân khấu nơi diễn ra cuộc bán đấu giá, nhưng người bên ngoài lại không
thể nhìn được bên trong. Ngay sau khi bị ném vào phòng, tôi đứng phắt đậy,
nhìn anh bằng ánh mắt đầu phẫn nộ. Xoa cánh tay tê cứng, tôi lùi lại một