được tập đoàn Công nghiệp quân sự Ngô Thị coi như kiểm soát được nguồn
vũ khí của cả Trung Á. Haizz…nếu là tôi, tôi mặc kệ ông ta muốn kiểm soát
cái gì thì cứ việc, có hai cô vợ xinh như hoa thế, còn muốn gì nữa? Anh ta
thật là may mắn, đúng không?”
“Phải.” Tôi vừa đáp vừa đứng lên.
Anh chàng môi giới ngạc nhiên hỏi: “Tiểu thư, cô định đi đâu?”
“Lên tầng hai mua một anh chàng Kalash đẹp trai chứ đi đâu!” Tôi cười
tít mắt, đáp: “Chẳng phải anh nói Kalash là vùng đất của mĩ nhân sao?”
Lúc này từ trên sân khấu tầng hai vọng xuống tiếng chiêng “boong
boong”, mọi người bắt đầu tập trung về quán ăn. Phiên bản đấu giá người
mỗi đêm ở Tala sắp bắt đầu. Tôi quay người đi lên tầng hai, để lại anh
chàng môi giới đang ngẩn tò te.
Đương nhiên tôi hiểu vì sao anh ta lại sững sờ nhưu vậy. Mặc dù chốc
chốc lại có khách nữ tới Tala nhưng họ thường chỉ ở tầng dưới, hơn nữa đều
mặc đồ của nam giới, bất kể có che được các đường nét nữ tính của mình
hay không. Tất cả đều ngầm hiểu, ngay cả khi muốn mua người cũng là bảo
vệ sĩ hoặc những người môi giới lảng vảng ở quầy rượu đứng ra mua hộ,
chứ một người phụ nữ ngang nghiên đi thẳng lên tầng hai để mau đàn ông
là việc tự cổ chí kim chưa từng có.
Tôi vừa đứng lên, đám đàn ông trong quán liền đổ dồn mắt về phía tôi.
Khi lên đến tầng hai, tôi càng cảm nhận rõ những ánh mắt nóng như thiêu
như đốt ở xung quanh, nhưng vẫn đi tiếp. Càng nhiều người để ý càng tốt.
Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ mĩ nhân Kalash nổi tiếng thiên hạ ở trên sân
khấu cao thấp, béo gầy ra sao, tay tôi đã bị một bàn tay rắn chắc tóm lấy,
tiếp theo là giọng nói vang lên: “Mễ Lạp, em làm gì ở đây?” Tại các ngã rẻ
của cuộc đời, vô tình cũng được mà cố ý cũng thôi, tôi cứ hết lần này tới lần