bước, tiếp tục khiêu khích: “Cậu Hai đang làm gì vậy? Đột nhiên bắt tôi vào
đây, người nào không biết còn tưởng tôi là gì của anh đấy!” Anh đứng trước
mặt tôi, sau khi nghe lời này, ánh mắt thoắt trở nên buồn bã.
“Không có gì để nói thì tôi đi đây!” Tôi tiếp tục xoa cánh tay, cất bước
định đi. Ngoài kia, tiếng chiêng trống càng lúc càng rộn rã, cuộc dấu giá đã
bắt đầu. Lâm chặn tôi lại, nghiêm giọng hỏi: “Mễ Lạp, em có biết đây là nơi
nào không? Em làm gì ở đây?”
“Đương nhiên tôi biết đây là nơi nào.” Tôi nói: “Mặc dù tôi hơi chậm
chạp nhưng không hề ngốc. Anh bắt tôi vào đây là muốn hỏi tôi chuyện này
sao? Bây giờ nói xong rồi, tôi có thể đi được chưa?”
Lâm định nói gì đó lại thôi, anh luôn ngập ngừng như vậy, nhưng bây
giờ tôi không còn đủ sự nhẫn nại để chờ đợi nữa. Tôi dợm bước, an lại dang
hai tay ra chặn tôi lại. “Sức khoẻ của em đã khá hơn chưa? Còn thấy khó
chịu ở tim không?” Khi nói câu này, giọng anh dịu hẳn xuống.
Tim tôi khẽ run lên, sao anh biết tim tôi không khoẻ nhỉ? Nhưng tôi vẫn
thản nhiên đáp: “Vẫn ổn.” Dứt lời, tôi bước sang bên cạnh một bước, anh
lại chặn tôi lại. Tôi nhíu mày nhìn thẳng vào mắt anh.
“Xin lỗi, lúc ở trong nhà giam, anh đã không nhận ra em.” Anh nói rất
nhỏ, giọng có chút run rẩy.
Tôi ngoảnh mặt đi, không nói gì.
“Anh vừa biết em mất tích liền bay về Pakistan ngay, nhưng không tìm
đâu ra tung tích của em. Về sau, anh treo thưởng cho người nào tìm thấy
em, nhưng vẫn không có bất kì tin tức gì. Chiến sự ở tiền tuyến lại rất dữ
dội…” Anh lẩm bẩm giải thích.
Hoá ra người treo thưởng tìm tôi là anh, nhưng tôi không thấy cảm động
chút nào, mỉa mai: “Anh treo thưởng tìm tôi, Laila có biết không? Ồ không,