Hassan đáp; “Bị nhiêm vius, nhưng không sao, uống thuốc là khỏi.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Nói rồi, anh ta đứng dậy, bước đến đặt hai ngón tay lên mạch cổ tay của
tôi. Tôi chăm chú nhìn anh ta.
Anh ta hỏi: “em muốn nhìn vẻ mặt của ta để đoán xem ta có lừa em hay
không ư?”
“ Ừm”
“Vạy em đã nhìn thấy gì?”
Tôi chưng hửng đáp: “Chẳng nhìn thấy gì cả.”
Anh ta im lặng, lát sau mới thản nhiên nói: “À, phải rồi. Người đàn ông
mà em mua đó, ta đã bảo Wata trả lại rồi.”
Đến khi tôi hiểu ra “người đàn ông đó” là ai thì khịh ngạc đến mức xuýt
chút nữa ngã từ trên giường xuống.
“Tám nghìn đô la, em muốn mua gì cũng được, nhưng mua đàn ông thì
ta không đồng ý.”
“Cậu ta chưa thể coi là đàn ông được!” Tôi kháng nghị.
Hassan cười khẩy, hỏi; “Không phải đàn ông lẽ nào là phụ nữ?”
Tôi cứng họng. Ở một số bộ lạc của Pakistan, nam giới mười ba tuổi đã
có thể lấy vợ, thế nên một thanh niên mười tám, mười chín tuổi thừa sức
được coi là đàn ông trưởng thành quá đi chứ!