“Quy định của chợ buôn người là trả lại hàng phải trả thêm một phần ba
tổng số tiền vì vi phạm hợp đồng, vì vậy hai nghìn bảy trăm đo la này coi
như em nợ ta.”
“Hả?” Chết tiệt! Tôi hoàn toàn không biết còn có cái quy tắc biến thái
này.
Hassan bỗng chuyển chủ đề:” Ta đã nhờ người tìm cách giúp em làm lại
hộ chiếu rồi, nếu vẫn không được thì ta sẽ cử người đưa em đi từ KKH. Em
định bao giờ về nước?”
Như một phản xạ có điều kiện, tôi đáp rất nhanh:” Tôi vẫn chưa khỏe
hẳn.”
“ Ta thấy khá ổn rồi, vừa mua súng vừa mua đàn ông, sao có thể nói là
chưa khỏe hẳn được?”
Nói chuyện kiểu gì vậy? Chẳng lẽ anh ta đang giận tôi?
“ Mấy ngày tới ta sẽ hơi bận, nếu em thấy mình khỏe rồi muốn đi đâu thì
tùy em, nhưng không được nói là có quen biết ta!”
Haizz... Đúng là anh ta đang giận tôi rồi!
Dứt lời, Hassan đứng thẳng dậy, mặt mũi sa sầm. “Ngày đầu tiên ra khỏi
nhà tù, ta có nói chuyện với em rằng Peshawar không an toàn, ta thật tình
khuyên bảo nhưng em lại để ngoài tai.”
Tôi lí nhí cãi lại: “Tôi đâu có để ngoài tai.”
“ Phải, em không để ngoài tai, lần nào em cũng vâng vâng dạ dạ nhưng
sau đó thì sao? Vẫn cứ trèo qua cửa sổ. Cửa ra vào có tại sao không đi? Ta
phải đi hỏi Darla xem nhà tù của anh ta là kiểu nhà tù gì mà lại khiến em
thích trèo cửa sổ đến vậy.”