“Tôi cũng có thích thế đâu.”
“ Không thích? Hừ! Không thích mà ngày nào cũng trèo cửa sổ?”
Đâu phải ngày nào cũng trèo, tôi nhủ thầm trong bụng, nhưng nhìn sắc
mặt của anh ta, lại không dám thốt thành lời.
“Lần đầu tiên trốn ra ngoài, em đã tới chợ đen định mua súng giết
người; lần thứ hai thì đến Tala, dù biết rõ đó là nơi phức tạp vàng thau lẫn
lộn, em lại nhất quyết phải mua một người đàn ông! Ngài Mễ Lạp, em nghĩ
là ta không dám làm gì em đúng không?”
Tôi lắp bắp: “Không phải... ân công, không phải như vầy. Ân công đừng
tức giận!”
Lần này, dù gọi là ân công cũng vô dụng, Hassan đã giận dữ bỏ đi, để lại
tôi một mình thẫn thờ ngồi ở trên giường, hai nghìn bảy trăm đô la trong
nháy mắt đã không còn nữa, nghĩ đến lại thấy thật đau lòng. Nhưng không
ngờ rắc rối còn ở phía sau, Wata đi trả hàng nhưng không trả lại được.
“Tại sao không trả lại được?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Sao tôi biết được!” Wata bực bội nói. “Chỉ biết thằng ranh đó nói nếu
cô trả lại thì nó tự sát!”
Túi hạnh nhân khô trong tay tôi rơi “bịch” xuống đất.
Hóa ra quy định của chợ buôn người là “hàng” đã bán rồi nếu bị trả lại
thì sẽ không đáng tiền nữa, thậm chí còn bị người trong ngành chê cười là
“trình còi”, một món hàng như vậy thì sao bán ra ngoài được nữa. Sau khi
suy nghĩ rất lâu, khó khăn lắm tôi mới đưa ra một ý kiến: “Hay là lén lút trả
hàng? Cứ nói là tôi có vấn đề, chứ khoomg phải là anh ta “trình còi”. ” Bây
giờ tôi mới hiểu tại sao Hassan lại nổi trận lôi đình.