“Có thuận lợi không?” Wughi hỏi.
Lâm gật đầu.
“Thế thì tốt.” Rồi ông quay người, vừa đi vừa nói: “Phòng đã chuẩn bị
xong, hãy đi theo ta.”
Cảnh tượng thật giống như ở thôn Gama năm nào, Wughi đi trước dẫn
đường, tôi và Lâm theo sau, tiến vào làng.
Ngôi làng này lớn hơn so với tưởng tượng của tôi, mặc dù không bằng
thôn Gama nhưng dân cư khá đông đúc, dọc đường, có vài căn nhà sáng
ánh đèn, nhưng đa phần vẫn là đêm tối tĩnh mịch. Một lúc sau, Wughi dừng
lại trước một căn nhà ở ngã rẽ.
Dela hỏi: “Ở đây ạ?”
“Ngôi nhà này tương đối lớn, tầm nhìn tốt, hơn nữa cách âm cũng tốt.
Dù là tiếng động lớn, bên ngoài cũng không nghe thấy được.”
Sẽ có tiếng động lớn ư, tôi thầm nghĩ.
“Cửa có khóa bên trong, đồ ăn, vật dụng hàng ngày, nước đều đã chuẩn
bị đủ.” Wughi mở cửa nhà nhưng không đi vào, chỉ lấy ra một chùm chìa
khóa đưa cho Lâm. “Trong vòng mười ngày, không cho ai đến làm phiền
thật ư?”
“Đúng vậy, trong vòng mười ngày, Tiểu Ngải sẽ vô cùng nhạy cảm.”
Wughi chỉ cho Lâm xem miếng vải đen treo ở dưới hiên nhà, ở một vài
ngôi làng hẻo lánh tại Pakistan, treo miếng vải đen tượng trưng cho việc
nhà có người bị bệnh nặng, dân làng nhìn thấy sẽ tự giác đi vòng đường
khác. Ông nói: “Thế này sẽ không có người trong thôn đến làm phiền, nếu