cần gì, chỉ cần bảo Dela nói với ta là được.” Dứt lời, ánh mắt lo lắng của
Wughi lại liếc về phía tôi. Ông hỏi nhỏ: “Lần này, cháu quyết tâm rồi à?”
Lâm quả quyết gật đầu.
“Không dễ dàng đâu.” Ông nói.
“Sớm muộn gì cháu cũng từ bỏ, giờ chỉ là từ bỏ sớm hơn một chút mà
thôi.”
“Sớm hơn có nghĩa là điều kiện vẫn chưa đủ.”
“Cháu không đợi được đến ngày đó.” Lâm nói rồi cúi đầu nhìn tôi bằng
ánh mắt dịu dàng. “Lúc đầu chắc sẽ hơi hỗn loạn, nhưng tất cả rồi sẽ ổn. Bộ
tộc Rajput dù nhỏ bé đến đâu cũng không phải chỉ có mình cháu.”
Nghe đến đây tôi mới hiểu ra, Lâm định từ bỏ đại nghiệp phục hưng bộ
tộc Rajput của mình.
“Nhưng Liên minh Phương Bắc…” Wughi lại lo lắng nói.
“Vâng, cháu hiểu. Cháu có cách đảm bảo an toàn cho mình và Tiểu
Ngải.”
Dela đứng bên cạnh cũng xen lời: “Trưởng thôn không cần lo lắng, anh
Lâm có tay trong, còn có…”
Lâm đột nhiên sa sầm mặt, khẽ quát cậu ta. Dela đành im miệng, dù vậy
tôi vẫn có thể đoán anh còn nắm giữ một lợi thế đảm bảo an toàn cho cả anh
và tôi. Rốt cuộc đó là thứ gì? Và còn nữa, tại sao anh lại từ bỏ tất cả để ở
bên tôi?
Ánh mắt của Wughi đảo qua Lâm và Dela. Lâm ôn tồn nói: “Xin lỗi
trưởng thôn, có một số chuyện cháu không tiện nói với ông.”