Wughi hòa nhã nói: “Lâm, cháu biết là cháu có được niềm tin của ta
mà.” Ngập ngừng một lát, ông lại khẽ thở dài, nói: “Nhưng Tiểu Ngải…”
Lâm nghiến hai hàm răng, nói: “Cháu xin thề với Thánh Allah, nhất
định sẽ cứu được cô ấy.”
“Rồi sẽ ổn thôi.” Đôi mắt già nua, nhăn nheo của Wughi nhìn chằm
chằm vào Lâm. “Cháu phải tin Thánh Allah, nếu mọi việc chưa tốt đẹp, đó
là vì nó vẫn chưa kết thúc. Thánh Allah nhất định sẽ phù hộ cho Tiểu Ngải.
Ta biết, ta biết mà…” Giọng của Wughi trở nên trầm thấp và kiên định.
Sau khi Wughi đi rồi, Dela mới nghi hoặc hỏi: “Sao lại mất tiếng được
nhỉ? Dược tính của thuốc mê chắc đã hết rồi, đây không phải là triệu chứng
chất độc phát tác sớm chứ?”
Lâm thận trọng đặt tôi lên chiếc giường quân dụng trong nhà, vẫy tay
gọi cậu ta: “Mau đến giúp tôi!”
“Bắt đầu luôn ư?” Cậu ta giật mình bởi giọng điệu lo lắng của anh.
“Phải!”
Dela vội vàng lôi mấy sợi dây da chuẩn bị sẵn ra, Lâm ghì chặt chân tay
tôi xuống. Dela lại do dự nói: “Hay là chờ…”
Lâm khẽ quát lên: “Trói lại!”
Mấy sợ dây da này, sợi nào sợi nấy to như cổ tay, quấn quanh ngực,
bụng, hai cánh tay và hai cổ chân của tôi. Cứ buộc cho xong một cái, Dela
lại ngước lên nhìn Lâm, anh luôn tỏ ra nghiêm nghị, không nói một lời. Còn
tôi cũng chẳng buồn chống cự, chỉ có điều đôi lúc bị thít chặt quá, tôi không
khỏi rên lên vì đau.