Dela nhíu mày hỏi: “Tiểu Ngải làm sao vậy, chỉ biết rên hừ hừ, lúc nãy
còn nói được mà. Chẳng lẽ bị thuốc mê làm cho ngớ ngẩn rồi?”
“Khi lam băng phát tác đều có triệu chứng này. Dela, cậu ra ngoài đi, trừ
phi người của Hassan đuổi tới, nếu không cố gắng đừng làm phiền.”
Dela nói “được” rồi đi ra cửa, đến bậc cửa, cậu ta quay đầu nhìn tôi, hỏi:
“Lần này Tiểu Ngải có qua được không?”
Lâm cười gượng, đáp: “Tôi không biết nữa.”
Dela định nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lâm, câu nói lại chuyển
thành: “Tôi ra ngoài canh chừng đây.” Nói xong, cậu ta đi ra.
Tất cả những hình ảnh và đoạn đối thoại này, tôi đều nhìn thấy, nghe
thấy, chỉ có điều cảm giác mơ hồ như thế rất xa xôi, như thể ngăn cách bởi
một lớp kính. Trong phòng chỉ còn tôi và Lâm, thậm chí đến khi anh lấy ra
một ống tiêm, tiêm thứ dung dịch trong suốt vào tĩnh mạch của tôi, tôi vẫn
không có bất kì phản ứng nào.
Sau đó, anh ngồi xuống giường, giơ tay xoa đầu tôi, mỉm cười, nói: “Từ
bây giờ, mỗi ngày anh sẽ tiêm thuốc được bào chế từ cỏ Catha cho em,
ngày hai lần, sáng và tối, mười ngày là một đợt điều trị, lúc tiêm sẽ hơi đau
một chút. Lạp Nhi sẽ không khóc chứ?” Rồi anh đặt tay tôi vào lòng bàn tay
mình, nắm chặt, lại ân cần nói: “Đừng sợ, mười ngày trôi qua rất nhanh,
anh sẽ luôn ở bên em. Chỉ cần cầm cự qua mười ngày là được, nhưng…”
Nói đến đây, anh đột nhiên cúi xuống ôm tôi, cả người run rẩy. “Sáu ngày
đầu, cỏ Catha và lam băng sẽ giằng co trong cơ thể em, em sẽ thấy buồn bã
và đau đớn, nhưng cũng không quá đau đâu, chỉ là…” Một lúc sau, anh mới
xúc động nói tiếp: “Hứa với anh, em sẽ vững vàng, dù thế nào cũng không
từ bỏ.” Tôi không lắc cũng không gật đầu, chỉ nhíu mày cựa vai. Anh ôm
tôi chặt quá, sắp không thở được rồi. Nhưng anh cẫn không buông ra, mặc
kệ tôi có nghe hay không, lẩm bẩm: “Mễ Lạp, nếu em có mệnh hệ gì, anh