chảy máu, những vết sẹo lộ ra ngoài… Đột nhiên, tôi hét lên: “Ngô Thượng
Lâm, anh nói anh yêu tôi, vậy mà anh đã rời bỏ tôi, lừa dối tôi!”
Lâm lao đến ôm tôi vào lòng, nói: “Lạp Nhi, tha lỗi cho anh, anh sẽ
không bao giờ rời xa em nữa. Không cai thuốc nữa, anh sẽ đưa em đi!”
“Anh lừa tôi! Anh là kẻ nói dối!” Tôi lấy hết sức gào lên, nước mắt tuôn
ra đầm đìa.
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi.” Anh liên tục lắc đầu, sắc mặt càng lúc càng
tái nhợt.
“Thả tôi ra!”
“Được, được.”
Đột nhiên Dela nói vọng vào: “Anh Lâm, không được cởi! Lam băng đã
phát tác, anh nhất định phải nhẫn nại!” Lâm như sực tỉnh, bàn tay khựng lại,
nhưng tay phải của tôi đã được nới lỏng dây trói. Tôi thét lên một tiếng,
tháo con dao Skija trên cổ tay ra. Dela vừa từ ngoài xông vào đã thấy con
dao găm sượt qua má Lâm và cắm phập vào tường.
Câu ta hoảng hốt đến mức mặt tái nhợt, kêu lên: “Á, quên không tước vũ
khí của cô ấy” rồi lao đến túm chặt lấy tay tôi, trói lại như cũ. Không chỉ có
Lâm, ngay cả tôi cũng sửng sốt với phản ứng này của mình, một lúc sau
mới hoàn hồn, lại bắt đầu giãy giụa.
Dela giật mình lùi lại cả mét, nói: “Tiểu Ngải, ngoan nào, cô mau ngủ
đi!”
“Thả tôi ra!” Tôi gào lên. “Nếu không tôi sẽ gọi Ceda đến đánh cho cậu
một trận!”