biết làm thế nào đây? Sỡ dĩ anh để em ở lại Thượng Hải vì anh tin rằng
mình sẽ quay lại. Ở cổng nhà tù, anh để Hassan đưa em đi, vì nghĩ như vậy
sẽ an toàn cho em, anh cũng tưởng Hassan sẽ chữa trị độc lam băng cho em.
Nhưng nhìn em thế này, anh không chờ được nữa. Nếu em bỏ lại anh một
mình, anh phải làm thế nào đây?”
Lâm ôm tôi càng lúc càng chặt, tôi chẳng thể chống cự, chỉ có thể quay
sang nhìn anh chăm chú. Đột nhiên, đầu óc tôi trở nên hỗn loạn, những kí
ức trở nên mơ hồ không rõ ràng. Tôi khẽ gọi: “Em Lâm…”
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn bi thương và u ám.
“Em Lâm!” Tôi định đưa tay lau những giọt nước trên đôi mắt đỏ hoe
của anh nhưng không làm được.
“Lạp Nhi, anh mãi mãi là em Lâm của em.” Nói rồi, anh cúi xuống, hôn
lên mí mắt tôi. Nụ hôn đẫm nước mắt, đầy xót xa và trân trọng. Tôi mỉm
cười, mơ hồ cảm thấy mình đã quay lại những tháng ngày hạnh phúc ở
Thượng Hải.
Nhưng chỉ một giây sau, cơn đau đột ngột ập tới một cách hung dữ đến
kì lạ, như thể có người dùng dao đâm vào cột sống của tôi. Cả người tôi
ưỡn cong lên rồi rơi bịch xuống giường, tôi chỉ có thể lắc đầu một cách điên
cuồng, hét lên những tiếng thống thiết: “A a… Thả tôi ra… Cứu tôi với!”
Lâm ngồi phịch xuống đất, nều còn tỉnh táo, tôi sẽ nhìn thấy đôi mắt đỏ
như máu của anh và cơ thể gầy gò không ngừng run rẩy. Anh chìa tay về
phía tôi, thổn thức: “Lạp Nhi… em đau lắm phải không? Lạp Nhi…” nhưng
không hề nhúc nhích.
Tôi bắt đầu hiểu ra anh không muốn cứu tôi, cơn đau đã thiêu rụi lí trí và
sự nhẫn nại, tôi giãy giụa kịch liệt, cào móng tay xuống giường, quẫy đạp
dữ dội. Cơn vật vã khiến quần áo tôi bị rách, dây da cứa vào người đến