lòng tôi. Cúi đầu nhìn sợi dây da, đầu bên kia của sợi dây là những ngón tay
thon dài của anh. Tôi giật sợi dây, anh không phản ứng, một lúc sau, tôi lại
giật, anh khẽ nói: “Còn gây chuyện nữa, anh sẽ cho em một trận đấy. Lạp
Nhi, ngoan nào, để anh ngủ nửa tiếng có được không, chỉ nửa tiếng thối.”
Tôi đành nằm im. Lâm nhắm mắt lại, một tay đặt lên ngực, tay kia vẫn
nắm chặt sợi dây da. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi có ảo giác rằng anh vẫn đẹp
trai, phong độ và quyến rũ như ngày nào, ngoài trừ mái tóc bạc trắng là
khác trước. Nơi khóe mắt có một dòng nước nóng hổi trào ra, tôi lí nhí nói:
“Lâm, chúc ngủ ngon!” Mí mắt dần nặng trĩu, tôi thiếp đi từ lúc nào cũng
không hay.
Mấy ngày sau, tôi có cảm tưởng đã rơi xuống địa ngục không đáy. Cả
ngày, tôi chẳng thấy đói cũng chẳng thấy khát, tình trạng của tôi chỉ có thể
dùng một từ để diễn tả: điên dại.
Hai loại thuốc độc giằng xé trong cơ thể, biến trái tim tôi trở thành một
biển cả mênh mông, tôi như một kẻ lạc đường, ngụp lặn giữa biển khơi, trên
đầu là ánh mặt trời chói chang, xung quanh không một bóng người, phải
giãy giụa hết sức để không bị ngộp thở.
Khắp người tôi đau nhói như bị hàng trăm sợi dây gai quấn chặt, tôi
muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn cứng, chân tay lạnh buốt. Nỗi đau đớn
khủng khiếp như cơn song thần, ập đến hết đợt này tới đợt khác.
Giữa những lúc tỉnh táo ít ỏi, tôi cảm nhận được Lâm đang lau mồ hôi
cho tôi, cho tôi uống từng thìa nước, còn nhìn thấy nụ cười của anh, ngay
khi vừa mở mắt. Những lúc ấy, tôi cũng gượng cười đáp lại. Anh diu dàng
bảo tôi uống them chút nước canh, món canh có mùi thơm dịu của nhân
sâm, nhưng tôi mím chặt môi lại.
“Nôn ra cũng không sao.” Anh lại khẽ khàng an ủi. Mấy ngày nay, Lâm
phải nhờ đến canh sâm để duy trì sự sống cho tôi, nhưng lần nào tôi cũng