Tôi muốn giải thích nhưng Lâm không cho tôi cơ hội. Đúng lúc này, có
tiếng gọi của Isa bên ngoài: “Cậu Hai, nếu không đi ngay sẽ không kịp!”
“Cút!” Lâm quát lên.
Lâm giựt viên Khổng tước lam tím trước ngực tôi ra và ném đi, ciên đá
đập vào công tắc đèn, rơi xuống đất, lóe lên ánh sáng lam tím rồi vụt tắt,
trong phút chốc cả căn phòng tối đen.
Tôi điên cuồng kháng cự, van nài: “Dừng lại, bọn họ sẽ xông vào đấy!
Hãy nể tình chuyện trước đây giữa chúng ta, đừng đối xử với em như thế
này, em xin anh!”
“Đừng bao giờ nói đến chuyện trước đây với tôi!” Dứt lời, anh càng trở
nên thô bạo chiếm hữu.
Tôi cắn chặt môi đến bật máu. Lâm mở to mắt nhìn vết máu trên môi tôi,
ánh mắt như vỡ vụng vì đau xót, và anh đột ngột dừng lại. Khóe môi động
đậy như thể định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Tôi khẽ nói: “Lâm, anh thay đổi rồi. Sao anh có thể làm chuyện này với
em...”
“Vẫn còn hơn vào đứng ngày cưới, em bỏ chốn cùng người đàn ông
khác ngay trước mặt tôi.” Anh lạnh lùng nói.
Trái tim tôi như có ai bóp chặt, đau đớn đến rụng rời nhưng tôi cố ép
mình không được khóc. “Lâm, em rất hối hận vì đã lừa bắt anh, để anh phải
chịu sỉ nhục, em vốn muốn xin lỗi anh, đợi sau khi cứu được mẹ em rồi sẽ
nói cho anh biết, trong lòng em luôn chỉ có một mình anh.”
“Câu này em hãy để dành mà nói với Hardel.” Anh mỉa mai.
“Vâng, anh ta nói giữa anh và em đã hết rồi.”