Không biết bao nhiêu lâu sau, khi những tiếng gào khóc trở thành những
tiếng nức nở, sau đó lại thành những tiếng nghẹn ngào, tôi ngẩng đầu lên
tiếp tục trèom có người nói có khóc lóc cũng vô ích, thực ra trả thù chẳng
phải cũng như vậy sao?”
Nửa đêm về sau, quả nhiên như lời đội trưởng nói, trước mắt tôi xuất
hiện một triền núi. Khi toi trèo lên đến đỉnh núi thì nhìn thấy ánh đèn của
doanh trại thấp thoáng hiện lên qua khẽ núi giữa màn mưa.
Vì lo lắng Hassan sẽ ngăn cản, tôi không hề tới tạm biệt anh ta, cho tới
trước khi trèo lên núi mới quay đầu lại một lần, không nhìn thấy gì cả, trời
quá tối, chỉ mơ hồ cảm thấy Hassan đang nhỏm người lên chăm chú dõi
theo tôi, mà cũng có thể là ảo giác.
Tờ mờ sáng, tôi đi bộ vượt qua con đường núi dài hơn ba mươi kilomet,
cuối cùng vượt qua dãy núi đi tới con đường bên ngoài doanh trại, khi đặt
chân xuống vùng đồng bằng, mưa càng lớn, xung quanh đều là những đỉnh
núi, hẻm núi, đường núi ghập ghềnh khúc khuỷu, tất cả đều mờ đi trong
màn mưa.
Đường núi kéo dài đến đồng bằng, trong cơn mưa lớn, tôi giật mình khi
thấy mấy chiếc xe ô tô đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, ở phía xa có một
trạm kiểm soát tạm thời, xem ra chiếc xe đang được kiểm tra theo thông lệ.
Chỗ này cách quán trà không xa lắm, tôi thay đổi hướng đi, lặng lẽ vòng
qua đội xe tới quán trà theo một đường khác.
Nước mưa khiến cho đất trời mịt mùng, chỉ có ánh đèn xe yếu ớt phản
chiếu cảnh vật mờ ảo, chỗ nào cũng mơ hồ và ẩm ướt. Đêm hôm mưa gió
thế này, lại có ba, bốn người co ro trong chiếc làn ở bên ngoài quán trà,
hoặc ngồi dựa, trò chuyện, dưới đất đốt một đống lửa, trông họ có vẻ là lái
xe. Trên các con đường dẫn tới doanh trại, chỉ trong một đêm đã tăng thêm
vô số trạm gác, hằng ngày, qua năm giờ sáng, thanh chắn mới được mở ra