cho xe đi, hiện giờ vẫn còn hơi sớm, các lái xe không có chỗ nào để đi, liền
tập trung trong quán trà cạnh trạm gác không xa để tán gẫu.
Do dự giây lát, tôi lấy khăn trùm kín đầu, giẫm lên bùn nước đi tới, trên
người là bộ quần áo nam giới mà trước khi vào trong núi Wata bảo tôi mặc.
Nghe tiếng bước chân, mấy người đó đều quay đầu lại, trong đó có một
người đàn ông trung niên gọi tôi: “Này anh bạn trẻ, anh cũng định vào
doanh trại à? Cả người ướt hết rồi, lại đây uống cốc trà đã.”
Doanh trại quân Muja cũng là trại tị nạn của Pakistan, những người ra
vào chỗ này đều nghèo khổ như nhau, họ không chút nghi ngờ trước vể thất
thểu, bệ rạc của tôi.
Tôi kéo kín vạt áo ướt sũng lại, hạ thấp giọng, cúi đầu hỏi: “Ông chủ
đâu, tôi muốn một cốc trà?”
“Muốn uống trà thì tự rót đi.” Người đàn ông trung niên vui vẻ chỉ vào
ấm nước bên cạnh đống lửa. “Ông chủ mấy hôm rồi đều không thấy mặt”,
ông ta nhún vai, tiếp: “Nhưng anh có thể ở đây đợi anh ta quay lại.”
Đội trưởng nói quán trà chính là cứ điểm, tôi tưởng tới đây là có thể tìm
được người liên lạc ngay, nhưng hiện giờ ngoài mấy người lái xe này, cả
quán trà bao gồm ngôi nhà phía sau đều đóng kín cổng, hoàn toàn yên tĩnh.
Người đàn ông trung niên nhiệt tình tìm cho tôi một chiếc cốc để uống
trà, tôi đành cảm ơn rồi ngồi xuống bên đống lửa, cách mọi người rất xa.
Thấy tôi cầm chiếc cốc mà không nói gì, mấy người đó bèn quay đi, vung
vẩy tờ báo ở trong tay, tiếp tục chủ đề đang dang dở ban nãy, trong đó có
một người nghẹn ngào nói: “Các anh hãy xem, ngay cả tờ Tin tức cũng nói
đại nhân đã tử vong ngay tại chỗ trong vụ nổ xe tải đó, xe ra đại nhân thực
sự…thực sự…”
Bàn tay đang cời đống lửa của tôi khựng lại, Tin tức là tờ báo có tầm
ảnh hưởng rất lớn của chính phủ Pakistan và trên đó nói Hassan đã chết?