“Không, cô phải thề với Thánh Allah!” Anh ta tỏ thái độ kiên quyết vô
cùng kì quái, một tay giữ chặt vết thương, một tay cố chống xuống đất,
ngẩng đầu lên. Ngay cả khi ở trong nhà tù Peshawar, anh ta cũng không có
vẻ hoảng loạn như lần này. Một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng tôi,
nhưng không để tôi kịp do dự, đội trưởng đã bước tới chắn trước mặt Wata,
nói: “Tiểu thư Abu, xin hãy tranh thủ thời gian, chúng tôi đợi tin của cô.:
“Tôi xin thề với Thánh Allah, tôi sẽ sống.” Tôi nói với Wata.
Tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt của Wata, đành quay người một mình đi
vào chỗ sâu hút tối đen của dãy núi, bóng dáng tôi nhanh chóng bị màn đêm
nuốt chửng. Nếu Lâm có ở đây, chắc sẽ nói: “Em đâu có đức tin, thề thốt
làm gì chứ?” Không có tôn giáo tín ngưỡng không có nghĩa là không có đức
tin. Tôn tin thiện ác cuối cùng sẽ có quả báo, tôi tin tất cả những bất công
và đau khổi, hãm hại và nhục nhã mà tôi phải chịu đựng đều sẽ được trả với
cái giá gấp trăm gấp ngàn lần.
Đất trời tôi đen như mực, lẽ ra tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứu gì
nhưng tôi lại nhìn thấy rất rõ, từng khe hở, từng giọt nước mưa đang chảy
xuống…hội tụ thành dòng. Trong không khí có những cơn gió nhẹ, những
giọt nước mưa theo đó dập dềnh, đồi núi gần gần xa xa nối tiếp trập trùng,
nơi chân trời đen kịt in bóng những vách núi dựng đứng, sừng sững như
những lưỡi dao, tất cả đều hiện lên rõ ràng như ban ngày trước mặt tôi, còn
mỗi bước đi của tôi đều nhanh nhẹn tới mức khó tưởng, chỉ càn khẽ nhún
chân một cái là có thể bật cao hơn cả mét. Tôi nhanh nhẹn như một con khỉ
ở trên vách đá trơ trọi, đu người từ bên này sang bên kia.
“Cô ấy nhanh nhất, chỉ có cô ấy mới có thể tránh được đạn!” Lời của đội
trưởng vẫn văng vẳng bên tai, khi một lần nữa nhẹ nhàng vượt qua một
vách núi lớn dốc đứng trơ trọi, tôi đột ngột dừng lại, sau đó gục xuống vách
núi oà khóc, nước mưa đập vào mặt, trong phút chốc hoà lẫn với nước mắt
chảy vào miệng, vừa đắng vừa chát, còn vô cùng đau đớn.