Nói rồi, tôi mò mẫm đến chỗ dốc núi, nơi đội trưởng đang băng bó vết
thương cho Wata. Wata bị trúng một viên đạn vào bụng, máu chảy khá
nhiều, tôi không dám nhìn kĩ, chỉ nghe thấy anh ta không ngừng kêu la
thảm thiết. Sau đó, anh ta lại nói: “Không được, cô ấy không được đi! Như
vậy là đi vào chỗ chết!:
“Nhưng đó là cách duy nhất!” Đội trưởng tức giận gào lên: “Chỉ cô ấy
mới có thể tránh khỏi họng súng của bọn chúng! Nếu cô ấy có thể quay trở
về căn cứ thông báo cho các anh em Hắc Ưng là đại nhân vẫn còn sống,
chúng ta có thể chuyển bại thành thắng!”
“Nhưng cô ấy là kẻ mù đường, chắc chắn sẽ bị lạc!”
Xem ra họ đang thảo luận việc cử tôi quay về xin cứu viện, nhưng ai là
Hắc Ưng?
“Tôi sẽ đi!” Tôi chui ra khỏi chỗ nấp, cố nặn một nụ cười để Wata yên
tâm. “Đoạn đường này tôi đã đi qua rất nhiều lần rồi, chỉ cần biết được
phương hướng, chắc sẽ không lạc đường đâu.”
“Không được! Bynum nhất định đã tăng cường bảo vệ doanh trại, làm
thế nào cô và trong đó được?” Wata lo lắng nói.
“Không cần vào doanh trại, cứ điểm của Hắc Ưng ở bên ngoài doanh
trại.” Đội trưởng nói, “Tiểu thư Abu chỉ cần vào đến đó, tìm được người
liên lạc, nói rõ tình hình, bọn họ lập tức sẽ cho người cứu viện và phản
công.”
“Cái gì mà tới đó là được, họ có biết Abu là ai không? Liệu có tin những
lời cô ấy nói không?” Wata chen ngang rồi lại ngồi thụp xuống, tâm trạng
không chút lạc quan.
“Bọn họ biết.” Đội trưởng nhìn tôi, nói: “Tiểu thư Abu là bị hôn thê của
đại nhân.”