Phải, tôi là vị hôn thê của Hassan, cả doanh trại quân Muja, ngay cả đội
Hắc Ưng thần bí đó cũng biết rõ mặt tôi. Tôi nói: “Được, tôi đồng ý đi.”
Mưa đã tạnh hẳn.
Đội trưởng thấy tôi đồng ý, liền mở tấm bản đồ tỉ mỉ nói cho tôi biết vị
trí cứ điểm ở đâu. Cứ điểm là một quán trà ở bên đường quốc lộ phía ngoài
doanh trại. Doanh trại càng phát triển, những quán trà như thế xuất hiện
ngày càng nhiều, cách một bức tường trắng của xưởng đốn củi, xếp dọc hai
bên đường quốc lộ lầy lội đầy bụi bặm, mỗi lần ra vào doanh trại, tôi đều đi
qua đây nhưng chưa từng để ý, bây giờ mới loáng thoáng nhớ rằng quán trà
này hình như nằm ở cuối đường quốc lộ, mở cửa suốt ngày đêm nhưng rất ít
khác, thường nhìn thấy một người thanh niên mặc áo đen nằm ngủ ở trong
đó. Tôi chưa từng nghĩ đây chính là cứ điểm liên lạc của Hắc Ưng,
“Người thanh niên đó chính là người liên lạc, cô chỉ cần tìm thấy anh ta
là được, không cần biết tên của anh ta, phải đến đó trước khi trời sáng. Nhớ
kĩ, trước khi trời sáng!” Đội trưởng dặn dò.
Tôi gật đầu.
Từ đầu tới cuối, Wata luôn nhìn tôi nhưng khi tôi quay lại thì anh ta lại
lảng đi chỗ khác, tôi tưởng anh ta đang lo lắng, liền an ủi: “Tôi sẽ cẩn
thận.” Anh ta khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm.
“Cẩn thận!” Đội trưởng nói bằng một giọng trầm trầm.
Tôi quay người đi, vừa được mấy bước liền nghe thấy Wata gào lên:
“Abu, dù gặp chuyện gì, hãy nhớ giữ được tính mạng là điều quan trọng
nhất!”
Tôi gật đầu, đáp: “Ừ.”