“Ta là người đứng đầu một bộ tộc, sao có thể trốn trong hang núi như
loài giun dế được? Hơn nữa vết thương của ta…Ta vẫn nghĩ em vẫn chưa
khoẻ lại, giữ em lại bên cạnh là tốt nhất, nhưng hiện giờ thân ta còn khó
giữ.” Anh ta khẽ gạt tay tôi ra: “Em hãy đi đi.”
“Không!” Tôi dứt khoát từ chối.
“Em phải đi. Không cần thiết phải hi sinh vô ích!” Anh ta nói rất nhỏ
nhưng giọng điệu vẫn vô cùng kiên quyết.
“Vấn đề không phải cần thiết hay không cần thiết mà là vẫn chưa tới
bước đường cùng thì không thể từ bỏ!”
Hassan mở to mắt, nhìn tôi như thể dò xét: “Không bao giờ từ bỏ ư?”
“Phải, không bao giờ từ bỏ. Dù ngay sau đây có biến thành tro bụi cũng
không được từ bỏ.”
“Cho dù ngay sau đây có biến thành tro bụi?” Anh ta nhắc lại, nheo mắt
nhìn tôi như thể nhìn một người xa lạ.
“Lúc ở trong tù, khi chất độc phát tác, tôi đều tưởng mình sẽ không thể
chịu đựng được nữa, nhưng anh thấy đấy, chẳng phải hiện giờ tôi vẫn đang
sống đó thôi? Chính anh đã dạy tôi rằng vẫn còn sống là còn hi vọng.
Chẳng phải hiện giờ tôi chạy rất nhanh sao? Chắc chắn tôi có thể giúp ích
cho anh.”
Hassan mỉm cười, nói: “Mễ Lạp, ta khâm phục dũng khí của em nhưng
vẫn không thể yên tâm được.”
Thực ra tôi cũng không tin lắm vào khả năng của mình, nhưng trước tình
hình này, tôi không thể đánh mất hi vọng. Thế là tôi nói với anh ta: “Đại
nhân đợi ở đây, tôi đi bàn bạc với đội trưởng xem bước tiếp theo nên làm
thế nào.”