“Không, còn anh thì sao?”
“Vẫn ổn.” Anh ta nói, gương mặt hơi tái đi vì mất máu. “May mà trời
mưa, nếu không tình hình sẽ còn tồi tệ hơn.”
“Tồi tệ hơn?”
“Vì trời mưa nên bọn chúng không dùng được pháo cối hay súng
Maxim, nếu không chúng ta đã chẳng còn đứng ở đây.” Dừng lại một lúc để
thở, anh ta nói tiếp: “Ngày mai, quân của Bynum sẽ lục soát vùng núi này,
ta không thể đi xa được, em hãy nhân lúc trời mưa đêm tối để đi khỏi đây.”
Tôi ngây người chưa kịp hiểu ý anh ta.
“Nhờ cả Catha, bây giờ không ai có thể chạy nhanh bằng em. Mễ Lạp,
hãy nhân lúc trời tối mà đi đi.”
“Anh bảo tôi đi ư? Bây giờ?”
“Lần này là sơ suất của ta, Chỉ mải ứng phó ở tiền tuyến, không ngờ hậu
phương lại làm phản, Bynum chắc sẽ không cho ta đường sống.”
Tôi chưa thấy anh ta nản chí như thế này bao giờ, vội túm lấy cánh tay
của anh ta, nói: “Đại trượng phu biết tiến biết lùi, tôi và đội trưởng sẽ dìu
anh đi, chờ thời cơ phá vòng vây. Chỉ cần anh thoát được là có thể chiêu hồi
quân phản loạn của Bynum.”
Anh ta lắc đầu: “Em có thể chạy nhanh nhưng sức bền còn kém, hơn nữa
còn chưa biết vận dụng tốc độ của mình như thế nào. Bản thân mình còn
chưa lo xong, em làm thế nào để bảo vệ ta được đây?”
“Vậy thì cứ tìm một cái hang trốn tạm đã, đợi bọn họ đi rồi, chúng ta sẽ
ra ngoài.”