Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào anh ta, hỏi: “Wata, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?” Cáng của Hassan chỉ cách chỗ tôi vài bước chân, từ lúc xuống
xe đến giờ, anh ta không có động tĩnh gì, chắc là bị thương rất nặng. Tôi lại
quay sang hỏi Wata: “Ai đang đuổi theo chúng ta vậy?”
Anh ta chửi thề một câu rồi nói: “Bynum làm phản rồi.”
Mỗi lần Hassan rời khỏi doanh trại trong thời gian ngắn, mọi việc đều
giao lại cho Bynum. Sau sự cố ở công viên Peda, đội trưởng đã lập tức liên
lạc với Bynum, định bảo hắn ta gửi quân tới cứu viện, nhưng không thể liên
lạc được, ngay cả các tướng lĩnh khác cũng không có hồi âm, mọi lời cầu
cứu đều như đá ném xuống đại dương. Sau khi nhận ra sự khác lạ này, đội
trưởng lập tức dẫn mọi người quay về, mới đi được nửa đường đã nhận
được tin báo Bynum đang dẫn quân làm phản, hơn nữa sẽ tiến hành ám sát
trên đường Hassan về doanh trại. Bọn họ không dàn binh đánh giáp lá cà
mà dùng hoả tiễn cầm tay để tiêu diệt cả đoàn xe,
“Bynum muốn giết Hassan ư? Chẳng lẽ các tướng lĩnh đều nghe lệnh
hắn ta?”
“Nếu họ cho rằng đại nhân đã bị hại ở công viên Peda thì sẽ trả thù Liên
minh Phương Bắc và phục tùng Bynum.”
Cho nên hắn ta mới chặn đánh Hassan ngay trên đường về doanh trại.
Trời tối dần, mang theo chút hơi ẩm của đêm khuya.
“Tiếp tục đi! Không được dừng lại!” Đội trưởng ở phía trước lớn tiếng
ra lệnh cho mọi người cố gắng vượt qua dãy núi trước mặt. Tôi bám theo
Wata, nhanh chóng vượt qua bình nguyên rộng lớn, đi vào trong núi.
Khi chúng tôi bắt đầu trèo lên núi thì từ phía trên cao đột nhiên vang lên
tiếng gào thét vô cùng đáng sợ, đó là phương thức bắt đầu một cuộc phục
kích của du kích Pakistan. Cùng với tiếng gào thét, hàng chục tảng đá to lăn