tôi dưới ánh nắng ấm áp của buổi chiều tà, còn phía sau những dãy núi trập
trùng chính là doanh trại của quân Muja.
Giữa màu xanh êm dịu và những cơn gió hiền hoà, các binh sĩ vẫn cầm
súng trên tay với vẻ cảnh giác, ngay cả Wata cũng có vẻ lo lắng bất an,
khiến thần kinh tôi lập tức căng lên. Anh ta vứt cho tôi một bộ quần áo nam
giới và nói: “Mau thay đi, chúng ta phải đi bộ vào trong núi ngay bây giờ.”
Tôi hỏi tại sao nhưng Wata đã quay lưng lại, không nói gì, thế là tôi
đành phải vội vã thay quần áo. Cách chỗ tôi không xa, đội trưởng đang cầm
bản đồ chỉ về phía dãy núi trước mặt, dặn dò đám binh sĩ. Hassan được đặt
trên một chiếc cáng có bốn người khiêng, ngoài lái xe ra, hầu hết mọi người
đều đã xuống xe, ai nấy trông đều vô cùng căng thẳng.
Tôi và Wata đi đến, đội trưởng khẽ gật đầu, cả đội lập tức đi về phía dãy
núi, đội xe ở đằng xa cũng nổ máy khởi hành. Tôi hỏi Wata đoàn xe đi đâu,
vì di hài của mẹ tôi vẫn ở trên đó, anh ta nói là theo con đường cũ về doanh
trại.
“Liên minh Phương Bắc đuổi đến đâu rồi?” Tôi hỏi.
“Không phải Liên minh Phương Bắc, là…”
Một tiếng nổ kinh hoàng xuyên qua thảo nguyên hoang vu và dãy núi
trập trùng cắt ngang câu trả lời của Wata. Một đám khói lửa đen sì bốc lên
từ đường quốc lộ, trong làn khói lửa, chiếc xe Jeep chở thi thể mẹ tôi bị hất
lên không trung, nổ tan tành.
“Mẹ!” Tôi gào lên, tim đau thắt lại, toan lao về hướng đó.
Wata túm chặt tôi lại, nói: “Cô không được đi. Mẹ cô đã chết rồi! Tối
nay, chúng ta phải vượt qua dãy núi này để trở về doanh trại!”