trường, không những khiến các cô gái trong thôn Gama phải xao xuyến mà
còn có một cô bạn gái “hiện giờ vẫn chưa phải là bạn gái” nữa, trong khi tôi
từng này tuổi rồi vẫn chưa gả được cho ai.
Tôi kéo chăn che kín người, trèo xuống thang. Mà sao thang của thôn
Gama lại kì quặc thế này chứ, hoàn toàn không phù hợp với nhân thế học,
hai bậc thang cách nhau gần một mét, đúng là đánh đố người ta, đặc biệt là
khi đang quấn quanh người một chiếc chăn to thế này. Tôi xuống trước,
Lâm đi ngay phía sau. Đột nhiên anh ta nói: “Xin lỗi cô, Mễ Lạp. Lúc mới
biết cô, tôi đã nhận nhầm người.”
Tôi mới xuống một bậc thì lại giẫm vào mép chăn, vừa muốn kéo chăn
ra vừa muốn giữ thăng bằng, còn muốn nhanh chóng đi xuống, nghe thấy
lời xin lỗi đột ngột này của anh ta, người tôi bất giác chao đảo. Lâm vội giơ
tay định giúp tôi, nhưng cả người tôi đều cuốn trong chăn, khiến anh ta
không biết phải đặt tay vào chỗ nào. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới đứng
vững lại được, ngẩng đầu nhìn anh ta, kinh ngạc hỏi: “Anh nói xin lỗi tôi?
Trời đất, anh mà cũng biết nói xin lỗi sao?”
Mặt Lâm lập tức sa sầm, anh ta hung hăng trừng mắt lườm tôi. Tôi vội
cười trở lại, nói: “Có lẽ vì tôi có một gương mặt dễ bị người ta nhìn nhầm.”
“Không phải.” Anh ta lấy lại sự vui vẻ, tiếp: “Ngải Mễ Lạp, trông cô
giống như một con tiểu hồ ly, gặp một lần là nhớ suốt đời.”
Anh ta đang trong tư thế nửa đứng nửa ngồi ở đầu kia chiếc thang, tôi tự
hỏi tại sao lại thấy những vì sao rơi vào trong mắt anh ta. Sau đó, tôi buột
miệng thốt ra một câu: “Lâm, anh phải cười nhiều vào. Anh cười trông rất
đẹp.”
Chắc hẳn tôi đã bị sốt đến mức choáng váng rồi mới nói ra câu này,
nhưng khi tỉnh ngộ thì đã không kịp, Lâm đã nghe thấy, không sót một chữ.
Anh ta chớp mắt, rồi lại chớp. Mặt tôi nóng như thiêu như đốt, đang lúc