luống cuống không biết phải làm thế nào thì tôi nghe thấy anh ta khẽ nói:
“Lạp Nhi, cô cũng rất đẹp.”
“Uỵch” một tiếng. Một luồng lửa nóng từ cột sống bốc lên não, tôi hụt
chân ngã từ trên thang xuống đất. Cũng may chỗ tôi đang đứng không cao
lắm, lại có chiếc chăn bông khá dày dặn che chắn, mới không làm kinh
động tới người khác và tôi cũng không bị thương. Có điều, Lâm nhịn cười
tới mức mặt mũi tím tái, khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu. Tôi vừa càu
nhàu vừa đứng bật dậy, không bận tâm tới cái thắt lưng già cả, vỗi vã chạy
vào trong nhà. Anh ta gọi với theo: “Cô đi chậm thôi chứ, chậm thôi…
Lỗ nẻ, bây giờ tôi cần một cái lỗ nẻ để chui xuống, không ai có thể ngăn
cản được tôi.
Sau đó Lâm chúc tôi ngủ ngon, tôi cũng chẳng buồn đáp, vùi đầu vào
trong chăn đúng hai mưới phút mới bình tĩnh trở lại. Nghĩ lại những việc
xảy ra trên mái nhà, những lời đối thoại tối nay thật là hỗn loạn và phức tạp,
từ việc bôi thuốc vào vết thương cho tới việc lan man nói về các vì sao ở
tận đẩu tận đâu, sau đó không hiểu sao chủ đề lại từ các vì sao thành “anh
đẹp, tôi cũng đẹp”, chẳng hề liên quan gì đến nhau cả. Mặc dù không khí
cuộc chuyện trò lần này rát hoà bình, khiến cho tâm trạng hoảng loạn của
tôi bình tĩnh hơn rất nhiều, nói gì thì nói, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi
hoà thuận với nhau như vậy, cảm giác thực sự rất tốt, nhưng tốt nhất vẫn
nên quên đi thì hơn. Đối với một nhân viên văn phòng lăn lộn ở Thượng
Hải sáu năm trời như tôi, phàm là những thứ khiến dân đen ngưỡng vọng
đều như mây khói thoáng qua.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi vẫn còn thấy ngại ngùng, cũng may lời nói
và cử chỉ của Lâm vẫn như bình thường nên tôi cũng dần dần bình tâm lại.
Nhưng sau khi ăn sáng xong, cùng anh ta tới nhà Kangkun thì tôi lại bắt đầu
cảm thấy căng thẳng vô cùng, dù đã tự nhủ phải bình tĩnh nhưng tìm tôi vẫn
đập thình thịnh như trống đánh. Tôi đành cúi gằm mặt xuống mà đi, ngay cả
liếc nhìn anh ta cũng không dám.