khòng, liếm những ngón tay như thể bị đau, như thể gã nhớ lại khổ hình xa
xưa nào đấy. Nhưng ta e không còn có thể nghi ngờ nữa: gã đã đi theo cái
lối từ từ, lén lút ấy, từng bước một, từng dặm một, xuôi phương Nam cuối
cùng tới tận Đất Mordor.”
Im lặng nặng nề ập xuống căn phòng. Frodo có thể nghe được cả tiếng
tim mình đập. Ngay cả ngoài kia mọi thứ cũng có vẻ im lìm. Bây giờ không
nghe thấy tiếng kéo xén cây của Sam nữa.
“Phải, tới Mordor,” Gandalf nói. “Chao ôi! Mordor lôi kéo mọi thứ xấu
xa tội lỗi, Thế Lực Hắc Ám đang dồn toàn bộ ý chí gom chúng về đó. Chiếc
Nhẫn của Kẻ Thù cũng sẽ để lại dấu vết, khiến gã phải tuân theo lời hiệu
triệu. Bàn dân thiên hạ lại đang thì thào chuyện Bóng Ma mới ở phía Nam,
cùng lòng căm hận mà nó dành cho miền Tây. Đấy là các bằng hữu tử tế
mới của gã, họ sẽ giúp gã trả hận!
“Đồ ngu thảm hại! Trên mảnh đất đó gã sẽ còn học được nhiều, quá
nhiều đến không chịu nổi ấy chứ. Mà không sớm thì muộn, cứ ẩn núp rồi
sục sạo ở vùng biên giới ấy, gã tất sẽ bị tóm cổ bị đưa đi – thẩm tra. Ta e sự
thể đã xảy ra là vậy. Khi người ta tìm thấy gã, gã đã tới đó từ lâu, đang trên
đường quay về. Vì mục đích nguy hại nào đó. Nhưng chuyện đó giờ không
mấy quan trọng. Hành động nguy hại nhất gã đã thực hiện xong rồi.
“Than ôi, đúng vậy đấy! Qua gã mà Kẻ Thù biết được Nhẫn Chúa đã lại
được tìm ra. Kẻ đó biết nơi Isildur vong mạng. Hắn biết nơi Gollum tìm
thấy nhẫn. Hắn biết rằng đó là môt chiếc Nhẫn Báu, bởi nó giúp trường
sinh. Hắn biết rằng đó không phải một trong Bộ Ba, bởi Bộ Ba chưa bao
giờ bị thất lạc và cũng không chịu nổi cái ác. Hắn biết đó không phải một
trong Bộ Bảy hay Bộ Chín, vì mọi nhẫn đó đều đã dò ra dấu tích. Hắn biết
rằng đó là Nhẫn Chúa. Và hắn cuối cùng đã nghe nhắc đến dân Hobbit cùng
Quận này.