Frodo lấy chiếc Nhẫn ra khỏi túi áo lần nữa và chăm chú ngắm. Lúc này
nó có vẻ trống trơn và nhẵn thín, cậu không thấy một dòng chữ hay hình vẽ
nào. Vàng nom rất tốt và nguyên chất, Frodo nghĩ màu sắc mới đẹp và thắm
làm sao, vành tròn mới hoàn hảo làm sao. Nó là một tạo vật đáng kinh ngạc
và nói chung là rất quý báu. Lúc lấy nó ra cậu đã định liệng đi, vào góc
nóng bỏng nhất của lò lửa. Nhưng bây giờ cậu lại thấy không thể nào làm
thế, nếu không vận hết ý chí. Cậu xem xét cẩn thận chiếc Nhẫn trong tay,
chần chừ, rồi ép mình nhớ lại tất cả những điều Gandatf vừa mới nói; rồi hạ
quyết tâm, cậu làm một động tác, như thể ném nó đi - nhưng rồi cậu nhận ra
mình lại cất nó trở vào trong túi.
Gandalf cười u ám. “Cháu thấy chưa? Cả cháu cũng vậy rồi, Frodo,
không thể dễ dàng vứt nó đi, hay đủ ý chí để làm hại nó. Và ta không thể
‘bắt’ cháu được - trừ phi dùng vũ lực, mà như thế sẽ phá hại tâm trí cháu.
Còn như đập vỡ chiếc Nhẫn, vũ lực cũng vô dụng. Kể cả nếu cháu cầm đập
nó bằng cây búa tạ hạng nặng cũng sẽ không khiến nó bị một vết hằn nào.
Chiếc Nhẫn không thể bị phá bỏ bởi tay cháu, hay tay ta.
“Ngọn lửa nhỏ của cháu, cố nhiên, không nấu chảy được dẫu chỉ vàng
thường. Chiếc Nhẫn này đã kinh qua lửa mà không hề suy suyển, thậm chí
không bị nóng lên. Cũng không lò rèn nào ở Quận này có thể thay đổi nó.
Không cả đe lẫn lò lửa của Người Lùn nào có thể làm điều đó. Tương
truyền rằng lửa rồng có thể nấu chảy và tiêu hủy những chiếc Nhẫn Quyền
Năng, nhưng bây giờ trên trái đất không còn lấy một con rồng nào mang
ngọn lửa ngày xưa còn đủ nóng; mà cũng không con rồng nào, kể cả
Ancalagon Đen, có thể làm hại Nhẫn Chúa, Nhẫn Thống Trị, bởi món đó do
chính Sauron rèn ra.
“Chỉ có một cách: tìm Khe Định Mệnh dưới vực sâu trong lòng
Orodruin, ngọn Núi Lửa, và quẳng chiếc Nhẫn vào đấy, nếu cháu thực sự