mong muốn phá hủy nó, muốn đặt nó bên ngoài phạm vi quyền lực của Kẻ
Thù mãi mãi.”
“Cháu thực sự mong phá hủy nó!” Frodo la lên. “Đúng hơn là, ưm,
mong ai đó phá hủy nó cho cháu. Những nhiệm vụ mạo hiểm không thích
hợp với cháu, ước gì cháu chưa từng nhìn thấy chiếc Nhẫn này! Tại sao nó
lại đến với cháu? Tại sao cháu lại được lựa chọn?”
“Sao có thể trả lời những câu hỏi như thế,” Gandalf nói. “Chỉ có thể
dám bảo với cháu là không phải vì bất cứ phẩm chất nào người khác không
có: giá nào cũng không phải vì quyền uy hay trí khôn. Nhưng cháu đã được
lựa chọn, do đó cháu phải sử dụng sức mạnh, nhiệt tâm và trí khôn vốn có.”
“Nhưng những phẩm chất đó thứ nào cháu cũng có quá ít! Ông từng trải
và uy lực biết bao. Ông muốn nhận lấy chiếc Nhẫn không?”
“Không!” Gandalf la lên, bật đứng dậy. “Với quyền năng ấy ta sẽ có uy
lực quá lớn và khủng khiếp. Qua ta chiếc Nhẫn sẽ có được uy lực còn to lớn
và chết chóc hơn.” Đôi mắt lão lóe sáng, khuôn mặt lão như thể được một
ngọn lửa tâm can thiêu đốt “Đừng cám dỗ ta! Bởi ta không muốn trở nên
giống như chính Chúa Tể Hắc Ám. Dù rằng chiếc Nhẫn đến với trái tim ta
sẽ bằng vào lòng thương hại, thương hại cho kẻ yếu và khát khao sức mạnh
để làm điều thiện. Đừng cám dỗ ta! Ta không dám nhận, dẫu chỉ để giữ cho
nó được an toàn không động đến. Ước muốn sử dụng nó sẽ quá lớn, sức
mạnh của ta không chịu nổi. Ta sẽ nảy sinh cái nhu cầu cần đến nó. Những
hiểm nguy to lớn trải phía trước ta.”
Lão đi đến cửa sổ, rẽ rèm lẫn cửa chớp sang bên. Ánh mặt trời lại chảy
tràn vào căn phòng. Sam đang huýt sáo đi xuôi con đường mòn bên ngoài.
“Còn bây giờ,” thầy phù thủy nói, quay lại Frodo, “quyết định tùy ở cháu.
Nhưng ta sẽ luôn giúp cháu.” Lão đặt tay mình lên vai Frodo. “Ta sẽ giúp
cháu mang gánh nặng này chừng nào nó do chính cháu mang. Nhưng chúng
ta phải làm gì đó, thật sớm vào. Kẻ Thù đang vận động.”