Một thoáng im lặng kéo dài. Gandalf lại ngồi xuống và bập bập rít tẩu
thuốc, như thể chìm trong suy tưởng. Đôi mắt lão có vẻ đã khép, nhưng từ
bên dưới mi mắt, lão đang chăm chú quan sát Frodo, Frodo nhìn trân trân
những cục than đỏ rực trong lò, cho đến khi chúng choán hết tầm mắt,
dường như cậu đang nhìn vào tít sâu bên trong những giếng lửa thăm thẳm.
Cậu đang nghĩ về Khe Định Mệnh trong truyền thuyết và nỗi kinh hoàng
trong lòng Núi Lửa.
“Chà!” cuối cùng Gandalf lên tiếng. “Cháu đang nghĩ gì thế? Cháu đã
quyết định sẽ làm gì chưa?”
“Chưa!” Frodo trả lời, sực tỉnh lại thoát khỏi bóng đêm đen, kinh ngạc
nhận ra rằng trời chưa tối, rằng bên ngoài cửa sổ cậu có thể nhìn thấy khu
vườn ngập nắng. “Mà, có lẽ là rồi. Theo như cháu hiểu điều ông vừa nói,
cháu đoán cháu phải giữ chiếc Nhẫn và bảo vệ nó, ít nhất là hiện tại, bất kể
nó có làm gì cháu.”
“Bất kể có làm gì, nó cũng sẽ thi hành cái ác chậm thôi, chậm thôi, nếu
cháu giữ nó vì chủ đích kia,” Gandalf nói.
“Cháu hy vọng thế,” Frodo nói. “Nhưng cháu mong là ông có thể mau
chóng tìm ra ai khác giữ Nhẫn thích hợp hơn. Còn trong lúc này có vẻ như
cháu là hiểm họa, hiểm họa cho tất cả những ai ở gần cháu. Cháu không thể
vừa giữ chiếc Nhẫn vừa ở lại đây. Cháu phải rời Đáy Bao, rời Quận, rời bỏ
mọi thứ và đi thật xa.” Cậu thở dài.
“Nếu cứu được thì cháu cũng muốn cứu Quận lắm - dù có lúc cháu đã
nghĩ cư dân ở đây quá ngu đần và tối dạ không lời lẽ nào tả xiết, và cháu
cũng từng cảm thấy rằng một con địa chấn hay lũ rồng tràn đến biết đâu lại
tốt cho bọn họ. Nhưng giờ cháu không cảm thấy như thế nữa. Giờ cháu cảm
thấy chùng nào Quận còn ở sau lưng, an toàn và vô sự, cháu sẽ dễ chịu