Lớn”, tức chúng ta theo như họ gọi, còn giờ đây thì họ ghét bỏ mà lảng
tránh chúng ta, thành ra khó mà tìm thấy được. Họ nghe rất thính nhìn rất
tinh, và mặc dầu phần đông múp míp lại thêm chẳng bao giờ vội vàng vô
cớ, song họ vô cùng lanh lợi và khéo léo khi chuyển động. Họ ngay từ đầu
đã có tài lẳng lặng biến mất tức thì mỗi khi có người to lớn nào họ không
muốn gặp xồng xộc đi qua; và tài năng này được họ phát triển cho đến lúc
Con Người nghĩ đấy là ma thuật. Song trên thực tế người Hobbit chưa bao
giờ nghiên cứu ma thuật, bất kể loại nào, và họ khó bị dò ra tăm tích chỉ là
nhờ kỹ năng chuyên nghiệp có được từ di truyền, luyện tập, và cả nhờ tình
gắn bó với đất đai, khiến những chủng tộc to lớn vụng về hơn không bắt
chước nổi.
Bởi họ là một tộc người bé nhỏ, nhỏ hơn cả Người Lùn: không vâm váp
và chắc nịch được bằng, ý là vậy, dù không thực sự thấp hơn bao nhiêu.
Chiều cao của họ biến thiên trong khoảng giữa hai và bốn bộ đơn vị đo
lường của ta. Giờ thì họ hiếm khi đạt được tới ba bộ; nhưng họ bảo họ đã
teo nhỏ đi rồi, chứ ngày xưa họ cao hơn nhiều. Theo Sách Đỏ, Bandobras
Took (Bò Rống), con trai Isumbras Đệ Tam, cao bốn bộ năm nên có thể
cưỡi cả ngựa. Trong mọi ghi chép của người Hobbit ngài chỉ thua hai nhân
vật nổi tiếng thời cổ; chuyện đáng tò mò ấy rồi sẽ được kể đến trong cuốn
sách này.
Về phần người Hobbit ở Quận, mà các câu chuyện này nói đến, trong
những ngày hòa bình và thịnh vượng họ là một giống dân vui vẻ. Họ ăn vận
các màu tươi sáng, đặc biệt thích màu vàng và màu xanh; song họ hiếm khi
đi giày, bởi gan bàn chân họ gai chắc như da thuộc và trịn lớp lông xoăn
dày, hết sức giống mớ tóc xoăn trên đầu họ, thường là màu nâu. Do vậy,
nghề thủ công duy nhất ít được họ thực hành là nghề đóng giày; nhưng họ
có ngón tay dài khéo léo làm được nhiều thứ đẹp đẽ hữu dụng khác. Khuôn
mặt họ lệ thường vốn đôn hậu chứ không thiên về đẹp đẽ, hàm rộng, mắt
sáng, má đỏ hây hây, miệng chỉ chực cười, chực ăn với uống. Và họ cười và
ăn uống, thường xuyên và nồng nhiệt, lúc nào cũng thích những trò đùa đơn