ĐÔI LỜI CÙNG BẠN ĐỌC
Tôi sinh năm 1892, trải qua những năm đầu đời ở “Quận” trong thời
đại tiền cơ khí. Hoặc đáng nói hơn, tôi là tín đồ Ki tô (hẳn điều này cũng có
thể nhận ra được từ truyện tôi viết), thực tế là Công Giáo La Mã. …Bản
chất tôi là 1 người Hobbit (về mọi mặt, chỉ trừ kích cỡ). Tôi ưa vườn tược,
cây cối và đồng ruộng vắng bóng máy móc; tôi thích hút tẩu, thích đồ ăn
đơn giản mà ngon (không bỏ tủ lạnh), nhưng ghét món Pháp; tôi thích áo gi
lê trang trí, vẫn dám mặc ngay cả trong thời đại ảm đạm này. Tôi khoái
nấm (hái thẳng trên đồng); có khiếu hài hước rất tồi (ngay những nhà phê
bình yêu quý tôi nhất cũng thấy chán ngấy); tôi đi ngủ muộn và dậy muộn
(khi có điều kiện). Tôi không chu du nhiều.
(Thư gửi Deborah Webster, 1958)
Đó là “một vài chi tiết cơ bản… nhưng thực sự quan trọng” mà Tolkien
nhận xét về bản thân mình, ba năm sau khi Chúa tể những chiếc Nhẫn ra
mắt trọn vẹn (1954-5). Vào thời điểm ấy, ông đã đi qua hai cuộc Thế chiến,
giảng dạy và công tác ở bốn trường đại học, trở thành một học giả, nhà biên
tập và dịch thuật văn chương cổ Anh ngữ có uy tín, người chồng và cha một
gia đình đông đảo hạnh phúc, và tất nhiên, tác giả bảy đầu sách đã xuất
bản[1], một trong số đó rồi sẽ trở thành “cuốn sách được yêu thích nhất
thiên niên kỷ” theo khảo sát của Amazon.com năm 1999 (cùng nhiều cuộc
khảo sát khác cho kết quả tương tự). Một cuốn sách tuổi đời còn non trẻ đã
đánh bại các bậc thầy trong nền văn chương lâu dài và bề thế nước Anh,
chiếm lĩnh trái tim bạn đọc thế giới ở mức độ mà Shakespeare, Jane Austen
hay thậm chí cả Sherlock Holmes cũng không làm được, quả là một kỳ
công.