Nhưng thành công lớn nhất của Tolkien, như Mitchell nhận xét, là đã
biến đổi hoàn toàn khí hậu tiếp nhận đương thời: với Chúa tể những chiếc
Nhẫn, “truyện thần tiên” đã biến thành “sử thi”. Không chỉ trẻ nhỏ thấy câu
chuyện phiêu lưu hấp dẫn, những người trưởng thành cũng đọc ra nhiều
điều để chiêm nghiệm, để cảm hứng, để ngỡ ngàng suy tưởng về mạch chảy
của lịch sử thế giới: nhất là trong một châu Âu vừa thoát ra khỏi hai cuộc
đại chiến chưa lâu và đang lấp ló bên ngưỡng nhiều xung đột nhỏ hơn. Sau
Tolkien, đọc tiểu thuyết fantasy trở thành một việc được chấp nhận. Người
đọc fantasy thấy mình hoàn toàn có thể là người đọc nghiêm túc. Sáng tác
fantasy trở thành một thể loại đáng trọng, thậm chí chủ lực của văn chương
đương đại: trong giới xuất bản, các cuốn sách hay thậm chí bộ sách về
những thế giới khác trở nên bùng nổ trong thập kỉ sau khi Chúa tể những
chiếc Nhẫn ra đời, một hiện tượng đến nay vẫn chưa hề giảm sút. Tiên,
Người Lùn, Orc, Quỷ khổng lồ, Người Tí Hon đã trở thành những khái
niệm quen thuộc. Trận chiến giữa hai phe chính tà, đoàn phiêu lưu để hoàn
thành một nhiệm vụ lớn lao, sự đoàn kết của mọi nòi giống “Người Dân Tự
Do”, gánh nặng đặt lên lựa chọn cá nhân… đã trở thành mô típ quen thuộc,
thậm chí tất yếu trong mọi tác phẩm sau này.
Như vậy, dù không trực tiếp ảnh hưởng ở cấp độ cá thể, nhưng Tolkien
và Chúa tể những chiếc Nhẫn đã bắt đầu một thời đại trong đó cái fantasy
song hành cùng cái thực: cho ta một thế giới trong đó “Văn học Fantasy”
trở thành một tủ riêng trong hiệu sách. Một thế giới có Harry Potter,
Eragon và Artemis Fowl, có Final Fantasy cùng World of Warcraft, có Thủy
thủ Mặt Trăng cùng các mahō shōjo Nhật….và tất nhiên có Peter Jackson
cùng bộ ba phim Chúa tể những chiếc Nhẫn (2001-2003). Anh chàng
Hobbit tập đầu tiên chào rạp tháng 12/2012; những đoàn người xếp hàng
dài chờ mua vé nói lên sức hút không có tuổi của Trung Địa.
*