dân buồn cười ở mãi bên kia sông Bia; song vài kẻ (lão Bơ Gai chẳng hạn)
lại biết một hai chuyện, và có lẽ từ lâu đã nghe được những lời đồn đãi về
việc Bilbo mất tăm. Nó sẽ khiến cái tên nhà Bao Gai trồi bật lên trong trí óc
họ, nhất là nếu đã từng có kẻ dọ hỏi cái tên đó ở Bree.
Frodo bồn chồn, tự hỏi phải làm gì. Pippin rõ ràng đang hết sức tận
hưởng sự chú ý tự dưng có được, và hẳn đã quên biến mối hiểm nguy rình
rập họ. Frodo đột nhiên kinh sợ rằng đang hứng khởi như hiện thời biết đâu
anh chàng sẽ nhắc đến chiếc Nhẫn cũng nên; mà thế rất có thể sẽ là thảm
họa.
“Cậu nên làm gì đó nhanh vào!” Sải Chân Dài thì thào bên tai.
Frodo bật dậy đứng lên một cái bàn, và bắt đầu lên tiếng nói. Sự chú ý
đám thính giả dồn vào Pippin bị nhãng đi. Vài Hobbit nhìn Frodo cười và
vỗ tay, tưởng là ông Gầm Đồi uống bia nhiều quá nên chẳng còn tỉnh táo.
Frodo thốt nhiên cảm thấy cực kỳ ngu ngốc, và bỗng thấy mình (thói
quen của cậu mỗi khi phải lên phát biểu) lần tìm các thứ đồ trong túi áo.
Cậu sờ thấy cái Nhẫn trên sợi xích, và hoàn toàn không hiểu nổi vì sao
mong muốn được đeo nó lên tay rồi biến luôn khỏi tình huống ngớ ngẩn
này lại chiếm lấy cậu. Và không hiểu sao cậu có cảm giác ý nghĩ đó đến với
cậu từ bên ngoài xui khiến, từ ai đó hay cái gì đó trong phòng. Cậu kiên
quyết cưỡng lại cám dỗ kia, nắm chặt chiếc Nhẫn trong tay, như thể phải
cầm giữ nó, ngăn nó không chạy trốn hay làm bất cứ chuyện gì nguy hại.
Dù sao thì nó cũng không truyền cảm hứng gì được cho cậu. Cậu nói “vài
lời hợp cảnh” như người ta vẫn nói ở Quận: Tất cả chúng tôi hết sức tri ân
thịnh tình đón tiếp tử tế của các vị, nên tôi mạo muội mong rằng chuyến
viếng thăm ngắn ngủi của mình sẽ giúp làm mới lại những mối giao hảo cũ
giữa Quận và Bree; đoạn cậu ngập ngừng ho.
Ai nấy trong phòng giờ đều đang nhìn cả vào cậu. “Hát một bài đi!” một
Hobbit la lên. “Hát một bài đi! Một bài đi!” tất cả những người kia la lên.