CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 256

Bree chúng tôi vẫn nói, ấy thứ lỗi cho tôi, tức là chỉ dân Tuần Du và dân ở
Quận. Không ngờ các vị lại hỏi thăm về anh ta đấy.” Song đúng lúc ấy lão
Bơ Gai bị gọi đi lấy thêm bia, không kịp giải thích lời nhận xét sau cùng.

Frodo nhận ra Sải Chân Dài giờ đang nhìn mình, như thể anh ta nghe

thấy và đoán ra mọi điều vừa rồi. Lúc này, bằng một cái vẫy tay và gật đầu,
anh ta mời Frodo sang ngồi cạnh mình. Frodo vừa đến gần thì anh ta liền lật
mũ trùm ra sau, để lộ một mái đầu bờm xờm tóc đen lấm chấm hoa râm, và
trên khuôn mặt nhợt nhạt nghiêm nghị là cặp mắt xám sắc sảo.

“Người ta gọi tôi là Sải Chân Dài,” anh nói nhỏ. “Tôi rất hân hạnh được

gặp cậu. Cậu - Gầm Đồi, nếu lão Bơ Gai nghe đúng tên cậu.”

“Lão nghe đúng,” Frodo nói ngắc ngứ. Cậu cảm thấy khó thoải mái nói

dưới cái nhìn chằm chằm của cặp mắt sắc kia.

“Chà, cậu Gầm Đồi,” Sải Chân Dài nói, “nếu là cậu, tôi sẽ ngăn không

cho mấy anh bạn trẻ của cậu nói quá nhiều. Đồ uống, bếp lửa, và cuộc gặp
gỡ tình cờ quả là thú vị, song, chà - đây đâu phải Quận. Chung quanh đầy
những kẻ lạ lùng. Dẫu cậu có thể nghĩ tôi chẳng đến lượt tôi nói thế,” nhìn
thấy cái liếc mắt của Frodo, anh bồi thêm nụ cười tinh quái. “Mà dạo gần
đây, thậm chí còn có những lữ khách lạ lùng hơn nữa đi qua Bree,” anh nói
tiếp, vẫn theo dõi nét mặt Frodo.

Frodo nhìn đáp trả song chẳng nói chẳng rằng; Sải Chân Dài cũng

không tỏ dấu hiệu gì hơn. Có vẻ như tâm trí anh thình lình xoáy cả vào
Pippin. Frodo hoảng hồn nhận ra là cậu Took trẻ nực cuời, được thành công
của câu chuyện ngài Thị truởng béo ị thị trấn Mỏ Cộ khích lệ, bấy giờ đang
rao giảng câu chuyện khôi hài về bữa tiệc tạ từ của Bilbo. Cậu đã bắt chước
xong Bài Diễn Thuyết và sắp đến gần Cú Biến Mất đáng kinh ngạc.

Frodo nổi giận. Câu chuyện khá vô hại đối với hầu hết dân Hobbit địa

phương, hẳn nhiên là thế: đấy chỉ là một câu chuyện buồn cười về chúng