“Ngay bây giờ đi nào, cậu chủ, hát bài gì đó chúng tôi chưa được nghe đi!”
Frodo đứng há hốc miệng mất một khắc. Rồi tuyệt vọng, cậu bắt đầu
một bài ca nực cười mà Bilbo từng khá thích (thực ra là khá tự hào, bởi ông
tự mình đặt lấy phần lời). Bài ca nói về một quán trọ; và có lẽ vì thế mà
đúng lúc ấy Frodo chợt nhớ ra. Đầy đủ nó là thế này. Giờ thì đúng như lẽ
đời, người ta chỉ còn nhớ được vài từ.
Xưa có quán trọ vui nhộn lắm
nằm dưới chân đồi xám già,
Bia nâu sánh nấu ngon có tiếng
Ông Cung Trăng một đêm bay xuống
quyết uống cho thỏa thuê.
Chú ngựa có con mèo chếnh choáng
chơi vĩ cầm năm dây;
Hắn nhấn vĩ lên rít chin chít,
Rút vĩ xuống thì kêu khìn khịt,
giữa thì cò cưa nhây.
Chủ quán có chó cún bé xíu
mê nhất là chuyện đùa;
Cứ khách khứa tán láo tán phiếm,
Chú ngóng hóng chớ sót một tiếng
rồi cười lăn cười bò.
Lại còn có con bò sừng nhú