Chủ ngựa mới bảo mèo chếnh choáng:
“Lũ ngựa bạch Cung Trăng
Hết hí dồn lại nhay hàm thiếc;
Mà chủ chúng ngủ khì như chết,
Mặt Trời thì sắp lên!”
Mèo rút vĩ kẽo ca kẽo két cọt cà cọt kẹt
đủ dựng dậy người dưới mồ:
Đàn chin chít rồi khìn khịt rồi rin rít rồi xìn xịt
Chủ quán lay rồi thì lắc Ông Cung Trăng rồi thì nhắc:
“Ông ơi đã hơn ba giờ!”
Họ chậm chạp vần ông lên đỉnh,
tống ông vào trong Trăng,
Lũ ngựa chồm chân tung vó trước,
Bà cà tửng như hươu lên dốc,
đĩa cùng thìa chạy rông.
Đàn thêm nhanh réo ra réo rắt xột xà xột xoặt;
con chó nghe đàn rống lên,
Lũ ngựa cùng con bò lộn đầu đứng chổng vó,
Khách khứa tung chăn ra bỏ giường cùng nhảy múa
tưng bừng với nhau trên sàn.