ràng là nhiều người giờ đang coi bọn họ là đồng bạn của một tay phù thủy
lang thang, quyền năng và mục đích chẳng rõ ràng. Song có một cư dân
Bree da ngăm ngăm đen đứng nhìn họ với vẻ nửa hiểu biết nửa giễu cợt
kiến họ cảm thấy hết sức bất an. Ngay sau đó hắn ta chuồn ra khỏi cửa, theo
sau là gã miền Nam mắt lác: cả hai đã thì thào cùng nhau cả tối. Lão Harry
gác cổng cũng đi ra ngay sau bọn họ.
Frodo cảm thấy mình thật khờ hết sức. Chẳng biết phải làm gì khác, cậu
bò dưới gầm bàn lủi sang góc tối cạnh Sải Chân Dài bấy giờ ngồi không
nhúc nhích, chẳng để lộ chút suy nghĩ nào. Frodo dựa lưng vào tường và
tháo Nhẫn ra. Cậu không thể giải thích làm sao nó lại đeo vào ngón tay
mình. Cậu chỉ đoán là mình đang mải mân mê nó trong túi giữa lúc hát, rồi
thì vì sao đó nó xỏ tuốt vào ngón tay khi cậu bất thình lình xoài tay chống
đỡ cú ngã. Trong một khắc cậu băn khoăn tự hỏi có phải chiếc Nhẫn vừa
chơi cậu một vố không; có lẽ nó cố xuất đầu lộ diện đáp lại điều ước hay
mệnh lệnh nào đó bàng bạc trong phòng. Cậu không thích dáng vẻ của mấy
gã vừa mới đi ra.
“Sao?” Sải Chân Dài hỏi, đúng lúc cậu hiện hình trở lại. “Tại sao cậu
làm thế? Còn tệ hơn bất kể chuyện gì các bạn cậu có thể nói lộ ra nữa! Cậu
tự đưa chân vào tròng rồi! Hay nên nói là đưa tay nhỉ?”
“Tôi không biết anh có ý gì,” Frodo cãi bay, vừa bực vừa lo.
“Ồ có, cậu biết đấy,” Sải Chân Dài đáp; “song chúng ta nên đợi cho
tiếng ồn lắng xuống đã. Rồi, nếu cậu vui lòng, cậu Bao Gai, tôi muốn có lời
riêng với cậu.”
“Về chuyện gì?” Frodo gắt hỏi, tảng lờ việc anh ta bất thình lình gọi
đúng tên cậu.
“Một vấn đề khá quan trọng - cho cả hai ta, Sải Chân Dài đáp, nhìn
thẳng vào mắt Frodo. “Cậu có thể nghe được vài điều có lợi cho cậu.”