CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 264

Cậu bước ra trước chỗ ánh lửa; song đám kia lùi dạt gần hết còn bối rối

hơn cả lúc trước. Họ không chút hài lòng trước lời giải thích của cậu rằng
cậu đã bò vụt đi dưới gầm bàn ngay sau khi bị ngã. Hầu hết các Hobbit và
Con Người ở Bree đùng đùng bỏ về ngay lập tức, chẳng còn hứng thú giải
trí thêm gì nữa tối hôm ấy. Một hai kẻ nhìn Frodo tăm tối, vừa bỏ đi vừa thì
thào với nhau. Những Người Lùn và hai ba Con Người lạ mặt còn nán lại
đứng dậy chào tạm biệt chủ quán, song tảng lờ Frodo và các bạn cậu. Chẳng
mấy chốc chẳng còn ai ngoài Sải Chân Dài, nãy giờ vẫn ngồi, chẳng bị ai để
ý, sát tường.

Lão Bơ Gai không có vẻ bực bội lắm. Lão tính, rất có khả năng, là nhiều

đêm tới đây, sau khi mà cái bí ẩn hiện tại này được bàn tán thấu đáo đâu
vào đấy, nhà lão sẽ lại đầy khách như trước. “Giờ nào, cậu vừa mới làm gì
vậy, cậu Gầm Đồi?” lão hỏi. “Dọa khách của tôi rồi đánh vỡ cốc vại sành
của tôi bằng mấy trò nhào lộn ấy!”

“Tôi rất xin lỗi nếu đã gây ra bất cứ chuyện gì cho ông,” Frodo nói. “Tôi

đảm bảo với ông, tôi hoàn toàn không cố ý. Một sự cố không may hết sức.”

“Được rồi, cậu Gầm Đồi! Nhưng nếu cậu lại định diễn trò ngã nhào, hay

ảo thuật, hay gi gỉ gì gi những gì nữa, tốt nhất cậu cứ báo cho người ta biết
trước, báo cho tôi nữa. Quanh đây chúnh tôi hơi nghi ngại bất kể thứ gì
không theo lối thường - ghê sợ lắm, cậu hiểu ý tôi không; và chúng tôi
không phải bất thình lình mà quen với chuyện đó đâu.”

“Tôi sẽ không bao giờ làm bất kể chuyện gì như thế này nữa, thưa ông

Bơ Gai, tôi hứa với ông. Còn bây giờ có lẽ tôi sẽ sửa soạn về giường thôi.
Chúng tôi sẽ khởi hành sớm. Ông lo liệu hộ cho lũ ngựa lùn của chúng tôi
được sẵn sàng trước tám giờ được không?”

“Quá tốt rồi! Nhưng trước khi cậu đi, tôi muốn có lời riêng với cậu, cậu

Gầm Đồi ạ. Tôi vừa nhớ lại một chuyện nhất định phải nói với cậu. Tôi hy