CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 266

“Đừng hoảng sợ! Ý tôi chỉ thế này: Tôi sẽ kể cho cậu nghe những gì tôi

biết, cho cậu lời khuyên quý báu nữa - song đổi lại tôi muốn có phần
thưởng.”

“Phần thưởng kiểu gì, nói xem?” Frodo nói. Giờ cậu ngờ là mình vừa

rơi vào tay một kẻ bất lương, và bứt rứt nghĩ bụng mình chỉ mang mỗi một
chút tiền theo người. Tất cả số tiền ấy cũng khó lòng thỏa mãn một tên kẻ
cướp, thế mà cậu lại chẳng thể cho đi dù chỉ một đồng.

“Không quá khả năng của cậu đâu,” Sải Chân Dài trả lời với nụ cười

chậm rãi, như thể đoán ra ý nghĩ của Frodo. “Chỉ thế này: cậu phải đưa tôi
đi cùng với cậu, tới chừng nào tự tôi muốn rời đoàn.”

“Ô, thực vậy à!” Frodo đáp trả, kinh ngạc, song không nhẹ nhõm được

bao nhiêu. “Kể cả nếu tôi cần thêm một bạn đồng hành, tôi cũng không nên
đồng ý chuyện kiểu này, trừ phi tôi biết nhiều hơn nữa về anh cùng công
chuyện của anh.”

“Tuyệt!” Sải Chân Dài kêu lên, bắt tréo chân, đoạn ngồi thụt lùi vào cho

thoải mái. “Cậu có vẻ tỉnh táo trở lại rồi đấy và thế chỉ có tốt thôi. Nãy giờ
cậu đã quá bất cẩn. Được rồi! Tôi sẽ kể cậu nghe những gì tôi biết, và tùy
cậu quyết định chuyện phần thưởng. Có lẽ cậu sẽ vui lòng mà ban, sau khi
đã nghe tôi kể.”

“Vậy kể đi!” Frodo nói. “Anh biết gì?”

“Quá nhiều; quá nhiều những thứ hắc ám,” Sải Chân Dài trầm ngâm nói.

“Song về công chuyện của cậu...” Anh đứng dậy đi ra cửa, mở vội nhìn ra
ngoài. Đoạn anh đóng cửa khẽ khàng và lại ngồi xuống. “Tôi có đôi tai
nhạy lắm,” anh ta tiếp tục, hạ hẳn giọng, “và dù không biết biến thành vô
hình, tôi đã đi săn nhiều thứ hoang dã giỏi cảnh giác và thường thì có thể
tránh bị trông thấy, nếu tôi muốn. Tối nay tôi đã ở sau bờ giậu trên Đường
Cái phía Tây Bree, đúng lúc bốn Hobbit đi ra khỏi Vệt Đồi. Tôi không cần