CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 267

nhắc lại mọi điều họ đã nói với lão Bombadil hoặc với nhau, song một
chuyện khiến tôi để ý. Xin nhớ cho, một người bọn họ nói, là không được
nhắc đến cái tên Bao Gai. Tôi là ông Gầm Đồi, nếu có cần phải cáo tên tiếc
gì.
Chuyện ấy khiến tôi thấy quan tâm đến độ tôi theo bọn họ đến tận đây.
Tôi lẻn vào qua cổng ngay sau bọn họ. Có lẽ ngài Bao Gai hẳn có một lý do
tốt đẹp cho việc để tên của ngài lại đằng sau; song nếu vậy, tôi khuyên ngài
và các bạn mình nên cẩn trọng hơn.”

“Ta không thấy tên ta có gì thú vị cho ai ở Bree này cả,” Frodo giận dữ

nói, “và ta vẫn còn chưa biết vì sao nó khiến ngươi thích thú. Ngài Sải Chân
Dài hẳn có một lý do tốt đẹp cho việc theo dõi và nghe lén; song nếu vậy,
tôi khuyên ngài hãy giải thích rõ ràng,”

“Trả lời hay lắm!” Sải Chân Dài đáp, vừa cười lớn. “Song giải thích của

ta lại rất đơn giản: Ta đang tìm kiếm một Hobbit tên gọi Frodo Bao Gai. Ta
muốn tìm ra anh ta thật sớm. Ta được biết rằng anh ta đang mang ra khỏi
Quận, chà, một bí mật liên quan tới ta và bạn hữu của ta.”

“Nào xin đừng hiểu nhầm!” anh ta kêu lên, lúc Frodo nhổm dậy khỏi

chỗ ngồi, còn Sam quắc mát nhảy dựng cả lên. “Tôi sẽ lưu tâm lo cho bí
mật ấy hơn cả cậu nữa. Và cẩn thận đúng là cần thiết!” Anh nhao nguời ra
trước nhìn họ chằm chằm. “Hãy nhìn kỹ mọi cái bóng!” anh nhỏ giọng. “Đã
có những kỵ sĩ đen đi qua Bree rồi. Hôm thứ Hai một tên đi xuôi đường
Xanh, họ bảo thế; rồi một tên nữa xuất hiện sau đấy, từ phía Nam đi ngược
lên đường Xanh.”

Im lặng bao trùm. Cuối cùng, Frodo bảo Pippin và Sam: “Đáng lẽ tôi đã

phải đoán ra truyện qua cái cách lão gác cổng chào đón chúng ta mới phải,”
cậu nói. “Cả lão chủ quán cũng có vẻ như đã biết được điều gì đó. Tại sao
lão cứ ép chúng ta nhập bọn? Mà tại lý do quỷ quái gì chúng ta lại cư xử
ngu đần làm vậy: đáng nhẽ ta nên ở yên trong này.”