CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 269

Xỉ, gã sẵn sàng bán bất cứ thứ gì cho bất cứ ai; hoặc giả chơi việc ác làm
thú vui.”

“Dương Xỉ thì bán gì chứ, mà tai nạn của tôi liên quan gì tới hắn?”

Frodo vặc lại, vẫn cương quyết không chịu hiểu những lời bóng gió của Sải
Chân Dài.

“Bán tin tức về cậu, cố nhiên rồi,” Sải Chân Dài trả lời. “Một mẩu

chuyện về cuộc biểu diễn vừa rồi của cậu thôi cũng sẽ rất thú vị cho vài bọn
người nào đó. Sau đó chúng sẽ chẳng cần được nói rõ mới biết tên thật của
cậu. Tôi thấy rất có khả năng chưa qua đêm nay thì chúng đã biết được
chuyện vừa rồi. Thế đủ chưa? Về phần thưởng của tôi, cậu có thể làm gì thì
làm: nhận hoặc không nhận tôi làm người dẫn đường tùy cậu. Nhưng tôi
dám nói là tôi biết mọi đường đất giữa Quận và Dãy Núi Mù, vì tôi từng
nhiều năm lang thang qua lại đây. Tôi già hơn vẻ bề ngoài nhiều. Tôi có thể
hữu ích đấy. Cậu sẽ phải rời đường lớn sau đêm nay; bởi đám kỵ mã sẽ theo
dõi con đường cả ngày lẫn đêm. Cậu có thể trốn thoát khỏi Bree, và được
phép đi tiếp trong khi Mặt Trời còn ở trên cao; song cậu sẽ không đi xa
được đâu. Chúng sẽ đuổi kịp cậu nơi đồng hoang, trong chỗ tối nào đó nơi
không có ai cứu giúp. Cậu có muốn chúng tìm thấy cậu không? Chúng kinh
khủng lắm!”

Các Hobbit nhìn anh chằm chằm, kinh ngạc thấy khuôn anh rúm ró như

thể bị đau đớn, hai bàn tay anh ghì chặt thành ghế. Căn phòng lặng tờ, ánh
sáng dường như đã nhạt hẳn. Mất một lúc anh ngồi với đôi mắt vô định như
thể đang bước đi trong ký ức xa xăm nào hoặc giả đang lắng nghe những
thanh âm của đêm thăm thẳm.

“Đấy!” lúc sau anh kêu lên, giơ tay lên ngang mày. “Có lẽ tôi biết về

những kẻ truy đuổi này nhiều hơn cậu. Cậu sợ chúng, song cậu sợ chúng
vẫn chưa đủ. Ngày mai cậu sẽ phải trốn sao cho thoát, nếu có thể. Sải Chân
Dài có thể đưa cậu đi theo những lối mòn hiếm người qua lại. Cậu sẽ nhận
anh ta chứ?”