CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 270

Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Frodo không trả lời, tâm trí cậu bối

rối những nghi ngờ và sợ hãi. Sam cau mày, nhìn chằm chằm cậu chủ; cuối
cùng chú vuột nói:

“Xin phép cậu, cậu Frodo, tôi thì cứ nói không! ông Sải Chân Dài đây,

ông ta cảnh cáo rồi ông ta nói coi chừng, thì vâng tôi nghe, rồi cứ bắt đầu từ
ông ấy trước đi. Ông ấy từ Vùng Đất Hoang đi ra, mà tôi chưa nghe được gì
tốt đẹp về hạng người như thế. Ông ta biết nhiều chuyện, rõ là thế, quá
nhiều đến nỗi không thích được; nhưng để ông ta dẫn dắt chúng ta vào chốn
tăm tối không ai cứu giúp, như ông ta nói, thì thật là vô lý.”

Pippin bồn chồn, nom không thoải mái. Sải Chân Dài không đáp lời

Sam, mà quay cặp mắt chăm chú sang Frodo. Frodo bắt gặp cái nhìn của
anh, bèn quay đi. “Không,” cậu chầm chậm nói. “Tôi không đồng ý. Tôi
nghi, có lẽ anh không hẳn giống như vẻ ngoài mà anh đã chọn. Lúc bắt đầu
mở miệng với tôi thì anh nói y như dân Bree, song rồi giọng anh thay đổi.
Nhưng Sam có vẻ đúng ở điểm này: tôi không hiểu tại vì sao anh cảnh báo
chúng tôi nên cẩn thận mà lại yêu cầu chúng tôi tin anh. Tại sao phải giả
trang như vậy? Anh là ai? Anh thực sự biết gì về… về công chuyện của tôi;
và làm thế nào anh biết được?”

“Bài học thận trọng đã được lĩnh hội triệt để” Sải Chân Dài nói kèm

theo nụ cười nghiêm nghị. “Song thận trọng là một chuyện, do dự là chuyện
khác. Các cậu sẽ chẳng bao giờ tự sức mình mà tới được Thung Đáy Khe
đâu, cơ may duy nhất của các cậu là phải tin tôi. Các cậu phải quyết định đi.
Tôi sẽ trả lời một vài câu hỏi của các cậu, nếu làm thế giúp các cậu quyết
định. Mà tại sao các cậu nên tin lời nói của tôi, nếu chẳng phải các cậu đã
tin tôi rồi? Tuy thế chuyện là thế này...”