“Ông ta nói những câu đó? Mà ông ta là ai?” Frodo háo hức hỏi.
“À! Là Gandalf đó, giả sử cậu biết là ai. Nguòi ta nói ông ấy là một lão
phù thủy, nhưng ông ấy là bạn tốt của tôi, phù thủy hay không phù thủy
cũng vậy. Nhưng bây giờ giả sử gặp lại ông ấy tôi không biết ông ấy sẽ nói
gì với tôi đây: có làm chua hết cả bia của tôi hay biến tôi thành khúc gỗ, tôi
cũng chẳng nên kinh ngạc. Ông ấy vốn tính vội vàng. Nhưng mà chuyện gì
đã xảy ra thì cũng chẳng xóa bỏ được.
“Vậy, ông đã làm gì?” Frodo nói, sốt ruột vì kiểu bộc bạch suy nghĩ
chậm chạp của lão Bơ Gai.
“Tôi đang đến đoạn nào rồi nhỉ?” lão chủ quán nói, ngập ngừng rồi bật
ngón tay đánh tách. “A, rồi! Ông Gandalf. Ba tháng trước ông ấy bước
thẳng vào phòng tôi không thèm gõ cửa. Ông Mạch, ông ấy bảo, sáng mai
ta sẽ ra đi. Ông sẽ làm cho ta một việc chứ? Ông cứ nói việc đó ra là được,
tôi mới đáp. Ta đang vội, ông ấy bảo, và bản thân ta không có thời gian,
nhưng ta muốn chuyển một lời nhắn đến Quận. Ông có ai tin cẩn có thể sai
đi không? Tôi có thể tìm ra ai đó, tôi bảo, ngày mai, hoặc có lẽ là ngày kia.
Cứ làm ngay ngày mai đi, ông ta bảo, và rồi đưa cho ta một bức thư.
“Bức thư đề địa chỉ rõ ràng,” lão Bơ Gai nói, lấy bức thư từ trong túi ra,
đoạn rành rọt đọc địa chỉ một cách chậm rãi và hãnh diện (lão rất quý danh
tiếng bản thân là con người có chữ nghĩa);
Ông FRODO BAO GAI, ĐÁY BAO, HOBBIT THÔN tại QUẬN
“Một bức thư ông Gandalf gửi cho tôi!” Frodo la lên.
“A!” lão Bơ Gai đáp. “Vậy tên cậu đúng là Bao Gai?”