CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 274

Dài ấy, gã ta cũng hỏi suốt. Cố vào đây gặp cậu bằng được, chưa cho cậu
nhai được một miếng hay nhấp được ngụm nào, vậy chứ lại.”

“Vậy chứ lại!” Sải Chân Dài đột ngột lên tiếng, tiến vào trong vùng ánh

sáng. “Và hẳn đã tránh được khối rắc rối, nếu lúc ấy lão để cho gã ta vào,
lão Đại Mạch ạ.”

Lão chủ quán giật nảy người kinh ngạc. “Nhà anh à!” lão gào tướng.

“Anh hay bất thình lình vọt ra nhỉ. Anh muốn gì?”

“Anh ta ở đây là được tôi cho phép,” Frodo nói. “Anh ta đến đề nghị tôi

cho anh ta giúp sức.”

“Ái chà, cậu biết việc cậu, nhỉ,” lão Bơ Gai nói, ngờ vực nhìn Sải Chân

Dài chằm chằm. “Song giá tôi ở trong tình cảnh của cậu tôi đừng hòng nhận
một gã Tuần Du.”

“Vậy lão sẽ nhận ai?” Sải Chân Dài hỏi. “Một lão chủ quán trọ béo ị chỉ

nhớ mỗi tên mình vì ngày nào cũng bị người ta hét cái tên vào mặt? Họ
chẳng thể ở lại quán Ngựa Lồng mãi mãi, họ lại chẳng thể về nhà. Họ còn
một chặng đường dài trước mặt. Lão có tính đi cùng họ bảo vệ họ khỏi bọn
áo choàng đen không?”

“Tôi hả? Rời Bree ấy à! Có các bao nhiêu tiền tôi cũng không làm thế,”

lão Bơ Gai đáp, nom thực sự sợ hãi. “Mà sao cậu không thể ở yên lại đây
một ít lâu, cậu Gầm Đồi? Tất cả những chuyện kỳ quặc này là thế nào? Bọn
áo choàng đen muốn gì, mà chúng từ đâu ra, tôi thực muốn biết?”

“Rất tiếc tôi không thể giải thích hết được,” Frodo đáp. “Tôi đang rất

mệt và lo lắng, mà chuyện thì dài. Nhưng nếu ông định giúp tôi, tôi buộc
phải cảnh báo là ông sẽ gặp nguy hiểm chừng nào tôi còn ở trong nhà của
ông đấy. Bọn Kỵ Sĩ Đen này: tôi không dám chắc, nhưng có lẽ, tôi e rằng
chúng từ...”