CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 276

rưỡi nhé.”

“Được! Tôi sẽ lo liệu xếp đặt mọi chuyện,” chủ quán nói. “Chúc ngủ

ngon, cậu Bao Gai - Gầm Đồi chứ nhỉ! Chúc ngủ ngon - ôi nào, xin phù hộ
con! Cậu Hươu Bia Rum đâu rồi nhỉ?”

“Tôi không biết,” Frodo nói, thốt nhiên lo lắng. Họ đã quên khuấy

Merry, và đêm thì đang về khuya. “Tôi e cậu ta ra ngoài rồi. Cậu ta nói đi
hít thở không khí trong lành gì đó.”

Chà, các cậu đúng là cần trông nom thêm, thật thế: đoàn các cậu cứ như

đang đi hưởng kỳ nghỉ ấy!” lão Bơ Gai mỉa mai. “Tôi phải đi cài cửa nẻo
ngay, nhưng tôi sẽ gắng chừng để bạn cậu vào được khi cậu ấy quay về. Tôi
nên sai thằng Nob đi tìm cậu ta thì hơn. Chúc toàn thể các vị ngủ ngon!”
Cuối cùng lão Bơ Gai đi ra, nhìn Sải Chân Dài đầy ngờ vực lần nữa đoạn
lắc đầu một cái. Bước chân lão bặt dần cuối hành lang.

“Sao?” Sải Chân Dài lên tiếng. “Bao giờ các cậu định mở lá thư kia?”

Frodo thận trọng nhìn dấu niêm phong trước khi xé thư. Có vẻ rành rành là
thư của Gandalf. Bên trong, chữ viết duyên dáng mà mạnh mẽ của ông già
phù thủy trình bày thông điệp sau:

QUÁN NGỰA LỒNG, BREE. Ngày giữa năm, năm Quận 1418.

Frodo thân thương,

Tin xấu đã đến tai ta nơi đây. Ta phải khởi hành ngay lập tức. Cháu nên

sớm rời Đáy Bao, và ra khỏi Quận muộn nhất trước cuối tháng Bảy. Ta sẽ
trở lại sớm nhất có thể; và ta sẽ đi theo cháu, nếu thấy rằng cháu đã ra đi
trước rồi. Cứ để lại cho ta một lời nhắn, nếu cháu đi qua Bree. Cháu có thể