“Chúng từ Mordor đến,” Sải Chân Dài trầm giọng nói. “Từ Mordor, Đại
Mạch ạ, nếu từ đó có chút ý nghĩa nào với lão.”
“Cứu chúng con!” lão Bơ Gai rú lên, mặt tái nhợt; cái tên rành rành là
quen thuộc với lão. “Đó là tin tức xấu nhất đến với Bree trong thời của tôi.”
“Quả vậy,” Frodo thừa nhận. “Ông vẫn sẵn lòng giúp tôi chứ?”
“Có chứ,” lão Bơ Gai nói, “Hơn bao giờ hết. Mặc dù tôi không biết loại
người như tôi có thể làm được gì chống lại, chống lại...” lão nao núng.
“Chống lại Bóng Tối phía Đông,” Sải Chân Dài lẳng lặng nói. “Không
nhiều, Đại Mạch ạ, song chút ít cũng là giúp. Lão có thể để cậu Gầm Đồi
ngủ lại đây đêm nay, vẫn là cậu Gầm Đồi, và lão có thể quên cái tên Bao
Gai đi, kỳ đến lúc nào cậu ấy xa rồi.”
“Tôi sẽ làm thế,” Bơ Gai nói. “Nhưng tôi e chúng sẽ tìm ra cậu ấy ở đây
chẳng cần sự giúp đỡ của tôi. Thật đáng tiếc tối nay cậu Bao Gai lại lôi kéo
sự chú ý về mình, ấy là nói nói giảm nói tránh nhất rồi đấy. Trước đêm nay
ở Bree, câu chuyện về cú biến mất của ông Bilbo cũng đã phong thanh. Đến
thằng Nob của chúng tôi cũng đang loay hoay đoán mò bằng cái đầu chậm
hiểu ấy: mà có khối kẻ khác ở Bree sáng ý hơn nó.”
“Chà, chúng ta chỉ có thể mong bọn Kỵ Sĩ chưa quay lại,” Frodo nói.
“Mong là đừng, thật thế,” Bơ Gai nói. “Mà ma quỷ hay chẳng ma quỷ
cũng vậy, chúng sẽ không vào được quán Ngựa Lồng dễ thế đâu. Từ giờ đến
sáng mai các vị chớ lo. Nob sẽ không nói câu nào. Chừng nào tôi còn đứng
vững hai chân, không một tên áo choàng đen nào qua được cửa quán này.
Tôi và người của tôi sẽ canh gác đêm nay; nhưng nếu được, các vị cứ nên
chợp mắt một chút.”
“Bất kể thế nào, nhất định phải gọi chúng tôi trước bình minh đấy,”
Frodo nói. “Chúng tôi phải khởi hành càng sớm càng tốt. Bữa sáng sáu giờ