CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 273

“Quả vậy,” Frodo thú thực, “và ông nên đưa bức thư đó cho tôi ngay, rồi

giải thích xem vì sao ông không chuyển đi. Tôi đoán đó chính là chuyện
ông muốn nói tôi nghe, mặc dầu ông đã lòng vòng mất bao thời gian mới đi
vào chuyện chính.”

Lão Bơ Gai tội nghiệp nom bối rối. “Cậu nói đúng, cậu chủ ạ,” lão thú

nhận, “tôi mong cậu bỏ quá. Tôi còn sợ chết khiếp không biết ông Gandalf
sẽ nói gì, nếu sự trễ nải này sinh ra tai họa. Nhưng tôi không cố ý giữ thư lại
đâu. Tôi cất nó đi cho an toàn. Rồi hôm sau tôi chẳng tìm được ai sẵn lòng
đi Quận, ngày hôm sau đó cũng không, cũng chẳng có đứa nào trong quán
rảnh rang; thế rồi việc nọ tiếp việc kia khiến tôi quên khuấy mất. Tôi quả là
một lão già bận rộn. Tôi sẽ làm mọi việc có thể để chỉnh đốn sự tình, và nếu
tôi giúp được bất kể gì, cậu cứ việc nói ra thôi.

“Cất bức thư đi, tôi hứa với ông Gandalf đúng như thế. Ông Mạch, ông

ấy bảo tôi, người bạn này của ta từ Quận đi, chẳng mấy nữa cậu ấy có lẽ sẽ
ra đến đường này, cậu ấy và những người khác nữa. Cậu ấy sẽ xưng tên là
Gầm Đồi. Lưu ý chi tiết ấy nhé! Song ông không cần phải hỏi gì cả. Và nếu
ta không ở bên cậu ấy, thì cậu ấy có thể đang gặp rắc rối, nên cậu ấy sẽ cần
được giúp. Cứ làm mọi việc có thể cho cậu ấy, ta sẽ rất biết ơn,
ông ấy bảo
thế. Và cậu đây rồi, rắc rối thì hình như chẳng còn bao xa.”

“Ý ông là sao?” Frodo hỏi.

“Những kẻ áo choàng đen,” lão chủ quán hạ giọng nói. “Bọn chúng tìm

kiếm Bao Gai, gớm, chúng mà có ý tốt thì chắc tôi đã thành dân Hobbit rồi.
Ấy là hôm thứ Hai, lũ chó làng oăng oẳng hết cả lên còn bầy ngỗng la
quàng quạc. Tôi thì cứ gọi chuyện này là ghê sợ. Thằng Nob, nó đến bảo tôi
là hai người áo choàng đen đang ở ngoài cửa hỏi thăm một Hobbit tên gọi
Bao Gai. Tóc thằng Nob dựng đứng hết cả. Tôi đuổi bọn người áo choàng
đen đi, đóng sầm cửa trước mặt chúng; song chúng cứ hỏi đi hỏi lại câu đó
suốt dọc đường đến Archet, tôi nghe đồn vậy. Và cái gã Tuần Du, Sải Chân