Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa cốc cốc. Lão Bơ Gai vừa mang nến đến,
đằng sau lão là Nob cầm mấy can nước nóng. Sải Chân Dài rút vào trong
một góc tối.
“Tôi đến chúc các vị ngủ ngon đây,” lão chủ quán nói, đặt nến lên bàn.
“Nob! Mang nước vào các phòng nhanh!” Lão vào hẳn bên trong đoạn đóng
cửa.
“Chả là thế này,” lão dợm giọng, vừa ngập ngừng nom lo lắng. “Nếu tôi
đã gây hậu quả tai hại, tôi thực bụng xin lỗi. Song chuyện nọ bó chuyện kia,
như các cậu sẽ công nhận thôi: tôi là một lão già bận rộn. Mà tuần này đầu
tiên có một thứ rồi lại thứ khác lúc lắc nhắc nhớ cái trí nhớ của tôi, như
ngạn ngữ vẫn nói; và tôi mong là chưa quá muộn. Các cậu biết không,
nguời ta dặn tôi ngóng chờ mấy Hobbit từ Quận đến, nhất là chờ một người
có tên Bao Gai.”
“Chuyện đó liên quan gì đến tôi?” Frodo hỏi,
“À! Cậu biết rõ nhất,” lão chủ quán đáp, vẻ biết tỏng mọi chuyện. “Tôi
sẽ không tố cậu đâu; song người ta bảo tôi là tay Bao Gai này có lẽ sẽ dùng
cái tên Gầm Đồi mà đi lại, tôi còn được nghe một bản mô tả khớp in cậu
đây, tôi xin được nói vậy.”
“Thế à! Ta hãy thử lắng nghe xem nào!” Frodo nói, ngắt lời chẳng mấy
khôn ngoan.
“Một ông bạn nhỏ bé vâm váp má đỏ hây hây,” lão Bơ Gai nói vẻ trịnh
trọng. Pippin cười rúc rích, còn Sam nom có vẻ công phẫn. “Thế không
giúp ông mấy nhỉ; thế giống hầu hết các Hobbit mất rồi, ông Mạch ạ, ông
ta bảo tôi,” lão Bơ Gai tiếp tục, vừa liếc xéo Pippin. “Nhưng anh bạn này
cao hơn đa số và đẹp đẽ hơn hầu như tất cả, cậu ta còn có cái cằm chẻ,
thần thái tươi tỉnh, có con mắt sáng. Xin cậu bỏ quá chứ, ông ta nói ra
những câu đó, chẳng phải tôi.”