CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 268

“Đáng nhẽ làm thế là tốt hơn hết,” Sải Chân Dài cất tiếng. “Tôi đã muốn

ngăn các cậu đi vào phòng khách, giá có thể; song lão chủ quán lại chẳng để
tôi vào gặp các cậu, hay là cho để lại lời nhắn gì.”

“Anh có nghĩ lão ta...” Frodo dợm hỏi.

“Không, tôi chẳng nghĩ xấu gì cho lão già Bơ Gai cả. Chỉ là lão không

hoàn toàn thích những hạng lang thang bí ẩn như tôi thôi.” Frodo băn khoăn
nhìn anh. “Chà chà, trông tôi bộ dạng lưu manh thế còn gì?” Sải Chân Dài
hỏi, khóe mép khẽ vén lên và mắt thoáng ánh nhìn kỳ lạ. “Song tôi mong
chúng ta sẽ hiểu nhau hơn nữa. Chừng nào chúng ta hiểu nhau, tôi mong
cậu sẽ giải thích chuyện gì đã xảy ra khi hết bài ca của cậu. Vì cái trò tiểu
xảo ấy...”

“Đó đơn thuần là tai nạn!” Frodo cắt lời.

“Tôi băn khoăn đấy,” Sải Chân Dài nói. “Cứ cho là tai nạn đi. Tai nạn đó

khiến cậu lâm vào tình thế nguy hiểm.”

“Khó lòng nguy hiểm hơn hồi nào đến giờ được,” Frodo nói. “Tôi biết

những tên kỵ sĩ đó đang truy đuổi mình; song bây giờ, dù sao đi nữa, có vẻ
như chúng đã để xổng tôi và biến đi rồi.”

“Cậu chớ tin chuyện ấy!” Sải Chân Dài đanh giọng. “Chúng sẽ quay lại.

Nhiều tên nữa đang đến. Còn những tên khác nữa. Tôi biết số lượng chúng.
Tôi biết đám Kỵ Sĩ này.” Anh ngừng lời, đôi mắt lạnh băng và nghiêm nghị.
“Cũng có vài dân Bree không tin tưởng được,” anh tiếp. “Bill Dương Xỉ
chẳng hạn. Gã khét tiếng xấu xa ở Đạo Bree, và chuyên có bọn quái dân gọi
cửa nhà gã. Cậu hẳn đã để ý thấy hắn giữa đám người lúc nãy: một tay
ngăm ngăm đen ưa nhạo báng. Gã rất thân mật với một trong những kẻ lạ
mặt miền Nam, bọn chúng chuồn ra ngoài cùng với nhau sau ‘tai nạn’ vừa
rồi của cậu. Không phải mọi tay miền Nam ấy đều có ý tốt; còn về Dương