“Được lắm,” Frodo nói, cố ra vẻ không mảy may bận tâm. “Tôi sẽ nói
chuyện với anh sau.”
Trong khi ấy một cuộc cãi vã đang xảy ra bên lò sưởi. Lão Bơ Gai vừa
mới chạy vào, và giờ đang cố lắng nghe vài lời kể mâu thuẫn nhau cùng
một lúc.
“Chính mắt tôi thấy cậu ấy mà, ông Bơ Gai ạ,” một Hobbit nói; “hoặc
nói đúng hơn là chính mắt tôi không thấy, là nếu ông hiểu ý tôi. Nói một
cách khác, cậu ấy cứ thế biến tăm hơi thôi.”
“Ông nói đùa đấy à, ông Ngải Cứu!” chủ quán nói, vẻ bối rối.
“Tôi nói thật đấy!” Ngải Cứu đáp. “Mà thêm nữa, tôi nghĩ sao nói vậy.”
“Chuyện này có nhầm lẫn sao đó,” lão Bơ Gai nói, vừa lắc đầu. “Cái cậu
Gầm Đồi ấy to bự như thế làm sao biến tăm hơi được hay biến tăm mù, bởi
thế có vẻ hợp lý hơn ở cái phòng này.”
“Nếu vậy thì cậu ấy đâu rồi?” vài kẻ la lối.
“Sao mà tôi biết được? Cậu ấy được hoan nghênh muốn đi đâu thì đi,
miễn là sáng ngày ra cậu ấy thanh toán đủ. Giờ hẵng còn cậu Took đây, cậu
ấy có biến mất đâu.”
“Ái chà, tôi biết tôi nhìn thấy gì, tôi biết cả tôi không nhìn thấy gì,” Ngải
Cứu ngoan cố cãi.
“Còn tôi thì bảo có nhầm lẫn sao đó,” lão Bơ Gai nhắc lại, nhặt cái khay
lên, đoạn thu dọn mảnh sành vỡ.
“Dĩ nhiên có nhầm lẫn rồi!” Frodo cất tiếng. “Tôi đâu có biến mất. Tôi
đây! Tôi chỉ vừa trao đổi vài lời với anh Sải Chân Dài trong góc này.”